ATEEZ
HongHwa
(tên chap cũng là lúc mình đọc lại mới đặt tên)
--------------------------------------------------------------------
Mỗi ngày đi học là một ngày vui. Nhưng nó không hề vui với Seonghwa. Thân là một người con trai, nhưng lại có nét đẹp như con gái: đường nét khuôn mặt nhẹ nhàng, thân hình tuy có cơ nhưng không đô, chỉ vừa đủ nhìn thấy, tỉ lệ cơ thể đẹp đến mức có thể mặc những item của nữ cơ. Cũng chính vì nó mà Seonghwa luôn cảm thấy tự ti và bị soi mói rất nhiều. Từ những ngày tháng tiểu học, rồi lên trung học, anh đi đâu cũng bị nói này nói nọ về giao diện của mình.
- Mấy người có thôi đi không? Một ngày mấy người không bàn tán về anh tôi mấy người không chịu được hay gì???? - San nói.
San và Seonghwa là bạn nhảy của một dance crew khá có tiếng. Ban đầu San không hề biết Seonghwa học chung trường với mình. Về sau, cậu Chwê thấy cái bóng quen quen mới chạy tới ngó. Phát hiện ra là anh mình cậu chàng cứ vậy mà thân với anh hơn.
- Nhìn ổng ẻo lả vậy chắc không làm được gì đâu ha. Vậy mà mày bênh nó làm gì hả San? - Một trong số những người trong đám vừa bàn tán về anh lên tiếng
- Tao thích thế đấy. Anh tao là người tốt. Bọn mày thích vẻ ngoài thì tìm ai đó mà bàn, anh tao không phải thứ mà tụi mày có thể nói ra nói vào như thế. - San lớn tiếng.
- Mày ngon. Tao sẽ đập chết thằng này.....
- Đập đi. -???
- Ủa thầy giám thị????
- Đập đi rồi biết chuyện. - Thầy giám thị
Thầy giám thị tên Hongjoong, là một trong những cái sổ ghi chép chạy bằng cơm của trường. Thầy là người ghi nhớ thông tin rất tốt, đến mức không cần đến sổ sách luôn. Thầy cũng là một trong những người có quyền lực nhất trường nên chẳng ai dám động vào, trừ một người.
- Vào lớp đi. Lần sau cứ làm lơ là được. - Hongjoong dặn chung nhưng mục tiêu chỉ nhắm đến 1 mà thôi.
- Dạ thầy.
Seonghwa cùng San đi vào lớp. Cả hai học ở hai lớp kế bên nhau.
Sau giờ học, Seonghwa luôn đứng bên cạnh chiếc BWM màu đen đậu ở góc trái gần cửa nhà xe. Lúc này, thầy giám thị cũng xuống ngay chiếc xe đó.
- Lên xe thôi.
- Dạ.
Hongjoong là người lái xe đưa Seonghwa về. Đi ra khỏi trường một đoạn, Hongjoong mới quay sang hỏi:
- Em không thấy đau à?
- Đau gì ạ?
- Đau lòng ý? Người ta cứ chế giễu em như thế?
- Không sao đâu thầy. Em cũng quen rồi.
- Đã nói là ở ngoài trường không cần gọi anh là thầy cơ mà. Anh nói bao nhiêu lần rồi hả Hwa?
- Nhưng em vẫn chưa quen gọi vậy lắm. Cho em gọi là thầy nha. Thầy?
- Thôi. Ra ngoài này rồi, chẳng ai thấy đâu. Cứ gọi anh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONESHOT LINH TINH
FanfictionKiểu nhóm nào tui đu tui cũng muốn viết mụt tí. Mà đẩy hết qua Love You thì thấy tội lỗi cho ẻm quá. Nên mới lòi ra cái này. Thấy tui tag nhóm nào là tui có viết nhóm đó, trước khi bắt mỗi chap cũng như tên chap sẽ để tên nhóm hoặc những yếu tố có l...