[GOLDEN CHILD]

12 0 0
                                    

Normal Friendship

---------------------------------------------------------

Gần đây, Daeyeol đang rất đau đầu khi mấy đứa em của mình lúc nào cũng cãi nhau ỏm tỏi. Nào là việc học, việc nhà, ai vào nhà trước...... Nói chung là cái qq chi cũng có thể trở thành chuyện to để lớn tiếng hết. Phận làm anh lớn mà cứ như sứ giả hòa bình vậy đó. Ấy vậy mà mấy nhóc này cứ lớn tiếng được vài ba câu liền làm hòa, ngồi xuống chơi game như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ủa là cãi nhau dữ chưa??? Nên là đôi lúc sẽ hơi ồn ào một chút nhưng có lẽ anh vẫn cảm thấy đây vẫn là nơi anh thuộc về.

Hôm nay, cái nhà nó yên ắn một cách lạ thường. Bình thường cứ đúng giờ này là mấy đứa sẽ dẫu cái mồm lên mà hỏi í ới nhau một cái gì đó. Daeyeol thấy lạ liền chạy lên phòng của mấy đứa nhỏ xem, thấy phòng mấy nhỏ trống trơn. Chẳng hiểu sự tình gì, anh bắt đầu đi quanh nhà xem mấy nhóc trốn ở đâu. Mà chẳng hiểu tìm kiểu gì mà chẳng thấy mấy đứa đâu. Anh bắt đầu lo lắng rồi đó. Khi vào đến phòng của hai đứa út, anh thấy một tờ giấy trên bàn. Mở ra đọc, anh tá hỏa khi thấy những gì ghi trong tờ giấy:

"Xin chào.

Tao biết là mày sẽ đọc được nó mà. Hahahahaha. Muốn tìm mấy nhóc nhà mày đúng không? Đến ngay nhà hoang sau trường trung học cũ của mày, mấy nhóc đang ở đó. Nhớ đi một mình, không được cài người theo. Tao mà phát hiện được là mày tới số.

Thân

😈"

Daeyeol đứng hình mất mấy giây. Anh biết chuyện này không hề đơn giản. Anh quyết định gọi cho anh hai ruột "thừa" - Sungyeol mà báo cáo.

-------------------phía chỗ bị giam--------------

9 con người to nhỏ khác nhau, bị trói chung trong một cục không thể nhúc nhích. Cả thảy đều cảm thấy người cứng đờ, giống như đang bị ngâm trong nước đá vậy. Sungyoon là người tỉnh trước. Nhìn quanh căn phòng, phát hiện trong phòng có máy làm lạnh chậm. Máy đang được để chế độ đóng băng. Tức sau vài phút, không gian xung quanh được ám lạnh một cách kinh khủng.

- Sao lại vào đây nhể? Mình nhớ là mình đang đi làm mà. - Sungyoon cố đảo mắt nhìn xung quanh

- Ô, còn sống à?

- Ủa? Ai đấy? - Sungyoon giữ thái độ lịch sự với người này. Mà nhìn thấy người này, Sungyoon chính thức cạn ngôn

Người này là người yêu cũ của anh lớn nhà anh mà. Cái dell gì đang diễn ra vậy?

- Này, tao vẫn chẳng nghĩ đến chuyện mày vẫn còn vác được cái bản mặt này đến để gặp tụi tao mà bắt tụi tao về đây như này. - Lúc này, Sungyoon chỉ có thể dùng chất giọng đầy sự khinh bỉ mà thôi

- Vì ai mà tao bị như này? Chẳng phải vì anh em tụi mày ngăn cấm tụi tao đến với nhau hay sao?

- Người làm sai không bao giờ nhận ra mình đang làm sai trừ phi có người nói cho nghe. Anh Dae đã tha cho mày một lần, và mày cứ ngựa quen đường cũ. Người ta có câu như này: tha thứ lần 1 là do mình tin, còn đến lần hai là do mình ngu. Có thể lúc đầu anh ấy nghĩ mình vẫn còn niềm tin với mày. Nhưng mày lại làm anh tao giác ngộ ra đấy, thằng chó. - Sungyoon lúc này gần như mất bình tĩnh, nhưng phần lý trí còn lại không cho phép

ONESHOT LINH TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ