- Han Jisung, đứng lại đó cho ba. - người đàn bất lực nhìn đứa con trai mình đang chạy theo một người lạ mặt ven đường.
- Con thấy mẹ rồi mà. Cho con gặp mẹ đi. Ba cứ không cho con gặp mẹ hoài à. - đứa trẻ tên Jisung này cứ thế mà dõi mắt theo người nọ, mặc kệ ba mình cứ ngăn cản.
- Người này không phải mẹ con đâu.
- Nhưng con chắc chắn đấy là mẹ con. Aida. - vừa quay ra sau cãi lý với ba, cậu nhóc không quan tâm đến xung quanh mà đâm sầm vào 1 người.
- Xin lỗi anh. Con trai tôi nghịch quá. - Chan rối rít xin lỗi
- Không sao. Anh kiểm tra bé con đi. Tôi đi làm đây.
- Cảm ơn anh.
Jisung hơi mếu mếu, nhìn thấy người nọ quay người đi liền gọi với theo mà không được. Chan cũng biết ý mà bế Jisung lên rồi về nhà.
-----------------------------------------------------------
Nói ra nghe có vẻ điên rồ, nhưng thực chất Jisung nhận nhầm anh là mẹ nó cũng đúng. Vì mẹ ruột của Jisung là người chị sinh đôi với anh. Anh là Minho, từ bé đã bị đưa vào cô nhi viện, còn chị lớn được ở nhà. Chỉ vì mẹ ruột anh là một người mê bói toán, nghe được rằng số mệnh của mình khắc cả nhà mà mẹ anh đã nhẫn tâm đặt anh trước cửa một cô nhi viện. May mắn được các cô giúp nên mới được sống đến tận bây giờ. BangChan, người anh gặp trên đường ban nãy là người đã cưới chị hai và có một đứa con chung, là bé Jisung. Khi cậu bé mới được 2 tuổi, chị anh không may gặp tai nạn, để lại cho gia đình một lá thư. Nội dung nói rằng phải tìm được em trai song sinh về mà hỗ trợ nuôi đứa trẻ. Nhưng gia đình vẫn không chấp nhận anh nên anh đã không tìm anh mà vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Khi biết đến sự tồn tại của bức thư đó cũng là lúc gia đình cũ của anh đã sang nước ngoài và có một cuộc sống an lạc nơi đó.
- Đứa bé giống chị lắm. Em hứa sẽ đưa bé về. Nhưng sẽ không liên can gì đến ba mẹ nữa. Ba mẹ quá ác với em rồi. - Minho nói với di ảnh của người chị đang đặt trên bàn thờ nhà mình.
Phía Bang Chan, anh cảm nhận rằng người vừa bị con trai nhận nhầm có nét giống vợ mình kinh khủng. Không phải kiểu người giống người mà là như cùng một khuôn đúc ra. Càng khó tin hơn khi trước đó, gia đình vợ nói rằng họ chỉ có một cô con gái thôi, nên Chan càng khó tin. Giả thuyết song trùng được anh đặt ra. Nhưng nó gần như khá điên rồ. Nếu như vậy thuyết song trùng xảy ra thì một trong hai đã chết ngay từ khi họ gặp được nhau rồi chớ không phải là sống đến tận bây giờ. Anh bắt đầu nhận ra điều bất thường rằng là nhà vợ anh có thể không chỉ có mỗi vợ anh mà còn có anh chị em nhưng vì lý do nào đó mà giấu.
Anh thôi không nghĩ nhiều mà cho Jisung đi ngủ, còn mình sẽ tìm hiểu ngọn ngành chuyện này.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Bangchan vẫn đến công ty sau khi cho Jisung đi học ở một trường tiểu học gần đó. Anh đang là nhân viên của công ty chuyên tổ chức sự kiện. Công việc của anh là lên plan cho các cuộc gặp hoặc sự kiện quan trọng, đồng thời là người tìm nhà thầu cho một số dự án quy mô lớn. Đợt này bên anh nhận tổ chức một show âm nhạc khá lớn, cần phải tìm nhiều nhà tài trợ hơn bình thường. Mấy ngày nay đã tìm được một số nhà tài trợ tiềm năng, nhưng khi mail cho họ liền nhận về những phản hồi từ chối. Trong lúc bất lực thì Hyunjin, cậu em đồng nghiệp mới nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
ONESHOT LINH TINH
FanfictionKiểu nhóm nào tui đu tui cũng muốn viết mụt tí. Mà đẩy hết qua Love You thì thấy tội lỗi cho ẻm quá. Nên mới lòi ra cái này. Thấy tui tag nhóm nào là tui có viết nhóm đó, trước khi bắt mỗi chap cũng như tên chap sẽ để tên nhóm hoặc những yếu tố có l...