Người của mình không thể giữ được, chi bằng cho thật nhiều tài nguyên, dốc hết sức lực bảo vệ từ xa. Đồ của mình không thể bảo vệ bên mình được, chi bằng hủy đi còn hơn rơi vào tay kẻ thù.
Mẫu thân của y đã từng thủ thỉ bên tai y những lời cương liệt và có phần độc đoán gay gắt như thế. Bởi bà ấy không chấp nhận bản thân chịu thiệt thòi, bà quá mạnh mẽ để hạ mình cam chịu sự sỉ nhục từ những kẻ hạ lưu thấp kém, chịu những chiêu trò bỉ ổi cướp đoạt những thứ vốn thuộc về mình.
Con người mạnh mẽ tới trời đất khó lay chuyển, gặp phải chữ ái cũng phải mềm lòng suy chuyển. Sai lầm duy nhất của người chỉ có mềm lòng với phụ thân y, cùng ông làm phu thê, kết cục lại thành mình mới đi chưa lâu, phu quân tốt đã thú tình nhân nuôi từ bên ngoài về, bắt tay nhau ức hiếp nhi tử đáng thương của bà.
Tiêu Chiến luôn nhớ về mẫu thân y với những gì người dạy, lời người từng nói, y chưa từng quên. Hành sự thế nào trong phủ này cũng là dựa vào hai câu đó mà làm.
Cao Dương là một kẻ không biết trời cao đất dày, ỷ được sủng sinh kiêu, một kẻ dã tâm trèo cao thượng vị sẽ khát vọng tranh giành chiếm đoạt lấy những thứ thuộc về y.
Y không cho phép kẻ đó được chạm đến cái vị trí đích phu này của y hay bất cứ thứ gì bên cạnh y. Nếu những món đồ của y phải đặt vào tay kẻ như thế, y thà đập nát cũng không đưa. Cao Dương đã có ý, y đành dốc chút sức để đối kháng lại vậy.
Kẻ dơ bẩn thấp hèn từ xương tủy, dám ngó ngàng đến đồ của người khác, xứng đáng bị thanh trừng lắm.
Xử bên ngoài sẽ hơi khó nói với mọi người, ảnh hưởng danh tiếng của y, còn nếu là thê phạt thiếp, ắt sẽ không có vấn đề.
Nếu ngoan ngoãn an phận chút đã tốt, bằng không đành hủy thôi, dù phu quân của y sẽ thật đáng thương và tội nghiệp lắm.
...
"Cô gia nói không tới?"
"Vâng, công tử."
Cao Dương nghe lại nô tì bẩm báo, cười buồn.
"Được rồi, không thể nói gì hơn. Xem ra cô gia thật sự không thích ta."
"Chủ tử, người đừng để ý tới hắn. Dù sao kẻ đó cũng không được lòng tướng quân. Kẻ bị thất sủng, tương lai vinh quang tới đâu chứ?"
Ả nô tì lảnh lót nịnh bợ vuốt đuôi Cao Dương, đồng thời mang vẻ khinh khỉnh chê ghét cô gia mà kêu.
"Ngươi đừng nói lung tung. Cô gia dẫu sao cũng là đích phu của chàng ấy. Còn ta, ta ngay cả danh phận bên chàng ấy còn không có."
"Chủ tử, tương lai còn dài, vị trí thuộc về người nhất định sẽ về tay người sớm muộn."
Cao Dương im lặng không đáp lại câu này, y tỏ vẻ buồn bã, đứng dậy bảo nô tì hầu hạ cùng đi tìm đến chỗ Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác."
Cao Dương vừa tìm tới chỗ hắn, việc đầu tiên phải làm đương nhiên yếu đuối sà vào lòng nam nhân, ủy khuất ấm ức đều sẵn sàng lên dây cót cả rồi, động phát liền tuôn như mưa.

BẠN ĐANG ĐỌC
<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân Vương
FanfictionThể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Chiến ương ngạnh tùy hứng, đồng dạng lại quy quy củ củ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ngọt ngào nháy mắt...