Chương 17: Vượt Qua Sinh Tử

294 27 8
                                    

Tiêu Chiến nghiêng ngả ngã xuống, tim Vương Nhất Bác thiếu điều muốn rớt ra ngoài, hắn kinh hãi vội lao đến bên y, đỡ lấy thân thể yếu ớt kia.

Trong cơn mơ hồ hoảng, y hoảng hốt sợ hãi nắm chặt lấy góc áo hắn, đôi mắt đỏ tươi sợ hãi ầng ậng nước mắt và máu tươi lẫn lộn, y không muốn chết, y kinh hãi hoảng loạn bấu lấy tia hy vọng mỏng manh duy nhất để tựa vào, run rẩy trong đau đớn cắn xé, y trân trân nhìn hắn như cầu xin đừng mặc y chết đi thiếu minh bạch thế này.

"Không sao đâu. Không sao đâu A Chiến."

"Người đâu! Người đâu gọi đại phu và cả thái y trong cung tới đây. Nhanh lên!!!"

Y lịm dần đi trong vòng tay Vương Nhất Bác, y có thể cảm nhận được cái chết dồn dập đang chiếm đoạt thân thể y, y còn chưa muốn chết, sao mấy chuyện xui xẻo này cứ phải nhắm vào y, y không hiểu mình rốt cuộc làm sai cái gì.

Nguyên cớ gì cuộc đời y chỉ có khổ đau hành hạ?

Y chỉ muốn sống thôi mà.

Y chỉ mong manh trông chờ vào Vương Nhất Bác đừng bỏ rơi y sống chết, bằng không y thề y làm ma sẽ ám hắn cả đời, ám cho hắn hồn bay phách lạc mới vừa.

...

Trong giấc mơ dài của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mơ thấy một nam tử có mái tóc bạch kim như thủy mặc sớm mai, khí chất thanh tịnh cao nhã, với bóng lưng cô độc như chờ đợi ai đó ở thủy đình. Người đó ôm theo một cây đàn cổ, Tiêu Chiến chưa từng gặp qua nó nhưng bằng sự thần kỳ nào đấy, y có thể nói ra tên của nó - Ly Thương.

Tiếng đàn của người đó thật nặng tình, da diết thương nhớ, trong tương tư dai dẳng có nỗi buồn tha thiết, khát cầu và bất lực, tiếng đàn đẹp đẽ ấy làm trái tim xao xuyến, trầm bổng theo những cảm xúc trong đó, như thể nó dành riêng cho y vậy.

Y không biết người này là ai, y không biết người được tiếng đàn nhắc tới là ai nhưng y rất thích nghe tiếng đàn du dương tình nồng ý mật lại kiên nhẫn ẩn giấu che đậy, đè nén dục vọng khát cầu này.

Có cảm giác rất an toàn khi người này xuất hiện.

Y có một ảo tưởng, nếu bây giờ y lên tiếng muốn người kia dẫn mình chạy trốn, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách dẫn y rời đi.

Y sẽ không cần phải nhẫn nhục chịu đựng ở phủ tướng quân hay phủ quốc công, sẽ không cần phiền não chuyện tiểu thiếp phu đáng ghét kia bày mưu tính kế hãm hại y, sẽ không cần phải đau đầu nghĩ cách sống hòa bình với Vương Nhất Bác được ngày nào hay ngày ấy.

Thế nhưng y không có cách nào lên tiếng, chỉ có thể bất động ngồi yên sau bóng lưng nam nhân, lắng nghe tiếng đàn đau thương thiết tha kia, rung động đến rơi lệ.

Người thương nhớ ai mà đàn chưa dứt?

Người khóc vì ai, lệ rơi đầy mặt?

Người đau vì ai, xót xa thở dài?

Y chỉ muốn đứng dậy trao cho hắn một cái ôm, một cái ôm có thể xoa dịu nỗi đau tồn tại trong tiếng đàn da diết ấy.

<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ