Chương 10: Tự Hành Động

236 22 9
                                    

Khi thỉnh an phụ mẫu thân sinh, quốc công và phu nhân không thể tin được gương mặt anh tuấn của nhi tử có thể bị người ta đấm sưng vù.

"Thật là kinh khủng! Ai dám đánh nhi tử của ta? Kẻ đó không biết đối phương là ai sao?"

Phu nhân tức giận đập bàn nói lớn, tức giận thở mạnh.

Cao Dương đứng bên hắn khép nép lên tiếng, chớp chớp mắt nói:

"Mẫu thân, là cô gia đánh phu quân."

Vương phu nhân hừ mũi nói tiếp:

"Thật là! Đánh phải đánh cả hai bên cho cân xứng chứ?!!"

"Riêng trường hợp này, nàng nói đúng lắm phu nhân."

Vương quốc công hùa theo nói.

"???"

Vương Nhất Bác mặt đầy thắc mắc khó tin, sốc chẳng kém gì Cao Dương ở bên cạnh.

"Phụ thân, mẫu thân, người cô gia đánh chính là phu quân đó ạ." Cao Dương lên tiếng nhắc nhở.

"Riêng Tiêu Chiến đánh thì là ngoại lệ, luôn luôn là vậy, ta cho phép." Vương quốc công nhàn nhã thưởng trà tiếp, chẳng buồn liếc mắt tới Cao Dương "Ngươi cũng không cần nghĩ đến cho nhọc lòng."

"Được rồi. Sớm đã thống nhất dọn về phủ đệ thì đi đi. Bọn ta cũng không quản nổi mấy người các ngươi trẻ tuổi khí huyết tứ phương. Tiêu Chiến tự biết có chừng mực, hành động sẽ có lý do của nó."

"Người nhất định phải bênh Tiêu Chiến vậy sao?" Vương Nhất Bác siết tay, bất mãn thốt lên với mẫu thân "Y là người ngoài."

"Và cũng thành nhi tử của ta từ khi thành hôn với con rồi. Thú về làm người nhà chứ không phải để có kẻ hầu miễn phí hay để săm soi chỉ trích rồi bạc đãi phân biệt. Nếu con nói Tiêu Chiến là người ngoài nên không thể yêu thích chiều chuộng thì cũng chẳng có lý do gì bọn ta phải thuận mắt với người con đem về sủng ái hết."

Mẫu thân hắn sắc mặt lạnh tanh, nhàn nhạt buông lời, ánh mắt sắc bén liếc tới chỗ Cao Dương, y cúi thấp đầu không dám nhìn lại bà, sợ bà lại soi xét rồi chỉ trích cái gì đó ở y tiếp.

"Con không ức hiếp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tự nhiên sẽ biết điều tử tế với con, trừ phi đầu óc nó để trưng hoặc nhân cách có vấn đề. Đáng tiếc theo những gì ta hay phụ thân con biết, không phải người bên cạnh con gây hấn với nó thì cũng là con cư xử gay gắt với nó trước. Con không thể đòi hỏi người khác phải bao dung yêu chiều, thương con trong khi bản thân con còn không thể làm vậy với đối phương."

"..."

"Nghe nói con cấm rượu Tiêu Chiến?"

"Vâng."

"Rượu vào thiếu tỉnh táo, hành động sẽ tùy tiện lại không tốt sức khỏe. Ừm, làm đúng lắm. Cấm một thời gian cũng không sao. Quay về đi. Bao giờ Tiêu Chiến tỉnh lại thì gọi nó đến."

Vương Nhất Bác giận dỗi bỏ đi, Cao Dương chạy theo sau hắn, không quên mỉa mai châm chọc vài câu:

"Cô gia thật có phúc. Phụ thân và mẫu thân thương ngài ấy như nhi tử thân sinh vậy. So với ngài không hề kém cạnh."

<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ