Tiêu Chiến phũ với Vương Nhất Bác, đủng đỉnh liền thế mấy ngày đã nhận được thư từ mẹ chồng thân yêu. Đầu tiên là thân mật hỏi han sức khỏe y lẽ thường tình, sau không lòng vòng vào luôn chủ đề chính. Nghe rằng y cả vương gia mấy nay không được vui vẻ hòa thuận, lo rằng cả hai bị thiếu riêng tư mới không hâm nóng tình cảm, nguy cơ bất hòa rất lớn nên theo ý quốc công, cả hai nên tới Phong Vân sơn hàn huyên tình cảm.
Khóe môi y giật giật, ta cả hắn đến nhìn nhau từ đầu còn ngứa mắt, bản thân ta còn muốn cầm chổi hất cẳng Vương Nhất Bác ra ngoài đường vui vẻ với Cao Dương cho đỡ ứa gan, thế thì đào đâu ra tình cảm để hàn mới chả gắn?
"Ngươi có chắc đây là thư giao cho ta không?"
"Chủ tử, người có lật đi lật lại nó vẫn thế thôi ạ. Có dấu của quốc công phủ, đương nhiên sẽ không sai!"
Tiêu Chiến phụng phịu bò ra bàn, ỉ ôi:
"Trời ơi ta không muốn đi. Không muốn đi. Đến đó một mình khổ hạnh còn được. Đi với hắn chắc ta đến nuốt cơm còn thấy miễn cưỡng."
Tên đó mê mệt Cao Dương, sớm tối bên nhau đã quen thì làm sao có chuyện chiều theo ý phụ mẫu là đi riêng lẻ với y. Hắn chắc chắn sẽ thở ra cái câu tại y đỏng đảnh làm bộ, không biết điều nên mới khiến phụ mẫu hắn để ý, càu nhàu y mê hoặc hai người đó nhằm chia tách hắn với Cao Dương rồi lại ca thán Cao Dương khổ sở đáng thương làm sao khi bị phân biệt.
Nghĩ bản thân vô duyên vô cớ biến thành con dao chia cắt đôi uyên ương, thật sự đã đau đầu đến mức muốn chạy đi luôn trong đêm.
"Chủ tử, người không đi không được đâu." A Mộc động viên y "Phong Vân sơn phong cảnh non nước hữu tình, còn có suối nước nóng ngâm mình thư giãn. Ngày trước nơi đó thuộc về hoàng thượng bệ hạ khi còn là một vương gia, sau đó ban lại cho quốc công phủ, không phải muốn tới là tới được."
"Vậy sao?"
"Vâng."
"Ta vẫn không có hứng thú!"
"Chủ tử, ngài cứ xem như đi nghỉ dưỡng đi. Vương gia trông nhàn rỗi, kỳ thực bận rộn mấy chuyện công văn lắm. Tuy thiên hạ thái bình nhưng ngài ấy không thể bỏ chuyện huấn luyện binh sĩ. Quốc công lệnh vậy cũng không bằng hoàng thượng được. Ngài ấy dĩ nhiên phải ưu tiên chuyện của nước nhà hơn nên chưa chắc đã đụng độ hay đi chung với ngài đến đó. Ngài cứ đi đi, né được ôn dịch lúc nào hay lúc ấy mà."
Tiêu Chiến chớp mắt khó tin nhìn A Mộc:
"Lần đầu gặp ngươi, ngươi rất rụt rè e ngại, nhút nhát. Bây giờ miệng lưỡi cũng thật là không biết sợ rồi."
"Chủ tử thứ tội. Nô tài không dám nữa."
A Mộc cúi đầu nhận sai, đúng là được Tiêu Chiến dung túng quá rồi.
"Ừm, cứ nên cẩn thận vẫn hơn. Vì ta là chủ của ngươi, ta có thể một, hai lần bỏ qua không tính toán, kẻ khác lại không nghĩ được vậy. Ngươi đừng nên bộc lộ cảm xúc cá nhân lộ liễu nhiều, bằng không lại hóa không hay, dễ vạ họa vào thân. Ngươi có thể làm một kẻ vô tư hồn nhiên, có thể càn quấy ngang tàng, chỉ là đừng lộ liễu ý nghĩ cá nhân quá, cũng đừng ngu ngốc tùy miệng lớn, nếu không đến chết thế nào cũng không rõ."
BẠN ĐANG ĐỌC
<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân Vương
FanfictionThể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Chiến ương ngạnh tùy hứng, đồng dạng lại quy quy củ củ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ngọt ngào nháy mắt...