Tiêu Chiến nhận được lời từ Vương Nhất Bác, cảm thấy tâm trạng khá tốt, hào phóng chu đáo sắp xếp chuyến đi cùng hắn ổn thỏa. Nếu hắn dám thở ra cái câu dẫn theo Cao Dương thì y sẽ lườm hắn cháy mắt, sau đó y sẽ khinh bỉ hắn là cái tên đàn ông thối tha ba phải.
Rất may mắn, hắn không khiến y thất vọng.
"Chủ tử, chúc người ngủ ngon."
A Mộc thổi đèn, sương phòng ấm cúng đã chìm vào bóng đêm, mập mờ le lói với ánh trăng yếu ớt. Tiêu Chiến cần ngủ sớm để mai khởi hành đến Phong Vân sơn, y đã nghe nói Cao Dương đòi đi bằng được nhưng đã bị Vương Nhất Bác cản lại, điều đó khiến y khoái chí một chút.
Y thấy mình khá xấu xa khi cười trên nỗi đau của một kẻ đáng thương như Cao Dương.
Mà, biết sao được, y vốn xấu xa thế.
Y không muốn kẻ đã ngang nhiên có ý giết mình được thoải mái quá lâu, kể cả y đã từng thương hại gã nhiều vô kể chăng nữa.
...
Sau một thời gian dài không mơ thấy vị cầm sư cả người đầy huyết, Tiêu Chiến tưởng chừng sẽ không còn được thấy hắn.
Hôm nay cầm sư không còn thân xác nhuốm máu, hắn khoác lên người sắc trắng trang nhã với hoa văn thủy mặc đơn giản. Hắn thường xuất hiện với cây đàn cổ Ly Thương nổi tiếng, gảy đi gảy lại một bài nhuốm đầy xúc cảm bi thương da diết. Đôi mắt cầm sư rất đẹp, đôi mắt khác với những người ở Huyền Quốc hay Thanh Quốc, đôi mắt dị vực sắc xanh lục bảo đầy mị hoặc, lạnh lùng, bí ẩn.
Vậy ra đây là khi cầm sư có mắt.
Hắn giống Vương Nhất Bác, giống mà cũng không giống. Vị cầm sư này chỉ có gương mặt đường nét y hệt hắn, khí chất hoàn toàn khác biệt. Vương Nhất Bác từng làm tướng quân oai dũng, cả người đều đậm hơi thở uy mãnh kiêu ngạo, tôn quý áp bức của vương giả, cầm sư thì ôn hòa nhã nhặn hơn, trầm lặng như màn đêm tịch mịch, cao quý thanh tao như thần tiên không vương bụi trần, chẳng màng sinh sự của thế tục ồn ào.
Nay cầm sư không ôm theo đàn, hắn đứng bên bờ hồ sen, đôi mắt xa xăm nhìn về phía thủy đình. Hắn mỉm cười, lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy hắn cười trong giấc mơ của mình. Nụ cười dịu dàng như ánh dương buổi sớm, đôi mắt nhu tình đong đầy trân quý yêu thương vô hạn, điều đó chỉ càng tô lên vẻ đẹp như tiên tử của hắn rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Ngươi có thể giúp ta không?" Cầm sư nói "Ngươi hãy giúp ta nhé?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên, y ngạc nhiên đến sững sờ. Không vì gì khác, chỉ vì lúc này cầm sư đang nhìn về phía y, là như đang nói chuyện với y vậy.
"Ngài... đang nói chuyện với ta ư?"
Cầm sư gật đầu, hắn cười khổ, nói:
"Sinh thời ta không thể cứu lấy người ta yêu. Bây giờ chỉ có thể nương nhờ các người cứu lấy y, bằng mọi cách hãy cứu lấy y. Đưa y về nhà thay ta."
"Là ai? Tại sao lại là ta?"
"Tương lai sẽ cho ngươi câu trả lời." Cầm sư nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn tiến sát lại gần y và xoa đầu y, ngọt ngào dỗ dành với một nụ cười đầy mê hoặc "Yên tâm, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi."
![](https://img.wattpad.com/cover/330983058-288-k738893.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân Vương
FanficThể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Chiến ương ngạnh tùy hứng, đồng dạng lại quy quy củ củ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ngọt ngào nháy mắt...