"Mẫu thân... phạt ngươi sao?"
Vương Nhất Bác không nghĩ phụ thân và mẫu thân sẽ ra tay nặng với Tiêu Chiến. Họ cưng sủng Tiêu Chiến trước mắt hắn xong sau đó lại phạt y nặng thế này, thật khó mà tin được. Thường bảo đánh người không ai đánh mặt, cùng lắm dùng gia quy lấy roi hoặc thước đánh mông y là được rồi, đây lại đi đánh sưng mặt y lên như cái bánh bao hấp chín, nhìn vào liền thấy rùng mình.
"Không phải, do ta tự làm. Dù sao do ta xứng đáng vì đã đánh ngài, ta không nên làm vậy và ta sẽ tự kiểm điểm mình tiếp. Làm phiền ngài để ý rồi, ta lui trước."
Tiêu Chiến cúi cúi đầu, ngoảnh mặt về hướng khác, qua loa làm lễ rồi bước nhanh về sương phòng, mặc kệ Vương Nhất Bác bối rối ở đấy.
Hắn không ưa gì sự tồn tại của Tiêu Chiến nhưng đã muốn nhượng bộ và chung sống hòa thuận với y.
Dù hắn bất mãn và tức giận việc y dám đấm hắn ngã lăn quay, hắn chỉ muốn Tiêu Chiến cùng lắm bị trách phạt bằng gia quy chứ không phải tát thẳng mặt như thế.
Y nói tự làm, hắn tin, hắn chỉ nghĩ nếu mẫu thân với phụ thân không đồng ý, họ sẽ để Tiêu Chiến tự tát đến sưng mặt sao?
Tâm trạng hắn trùng trùng phức tạp, hắn không muốn quan tâm y nhưng nghĩ đến đôi mắt phượng đỏ hoe, bàn tay đỡ lấy lại vụng về che đi cái má sưng tấy vốn trắng mềm kiều kiều của y, hắn lại thấy chạnh lòng.
Tự phạt thế này hình như hơi quá đáng quá, dẫu sao Tiêu Chiến cũng vì bị hắn làm cho tức, hắn còn chẳng tử tế gì với y suốt thời gian qua.
...
"Cắt giảm chi tiêu của cô gia? Không được tiêu nhiều hơn Cao Dương?"
Vương Nhất Bác nghe thuộc hạ nói hơi sốc.
"Vâng, phu nhân thậm chí còn đổi hết vải của cô gia, chỉ cho mặc loại vải thường như... những người hầu hạ trong phủ. Nói cô gia không có phong thái là người của ngài, phạm tội lớn nên cấm chi tiêu ba tháng xem như kiểm điểm bản thân."
"Y là cô gia của tướng phủ, là người quốc công phủ giàu nhất nước?"
"Vâng."
"Cấm chi tiêu của y còn bắt y ăn mặc tầm thường, không sợ thiên hạ cười y sao?"
"Cái này... chủ tử, hình như ngài không cần phải lo cho cô gia đâu? Cô gia sai với ngài trước mà."
"... "
Vương Nhất Bác rơi vào suy tư.
Tiêu Chiến tự dưng bị phạt thêm thế này càng khiến hắn trở nên bối rối và lăn tăn hơn trước. Ngay sau khi Tiêu Chiến bỏ đi, hắn tìm mẫu thân nói chuyện, mẫu thân cũng chỉ cười bảo nếu không muốn quan tâm y thì đừng xót y, cứ mặc y, đây cũng do y tự sám hối, chẳng liên quan gì đến họ cả, hắn lại không thể nói gì hơn.
Bây giờ thêm chuyện này, tự dưng lại không đành lòng.
"Tiêu Chiến phản ứng sao?"
"Ngài ấy không buồn ăn uống. Nghe A Mộc nói, ngài ấy không vẽ tranh cũng chỉ nằm trên giường buồn thiu, không ăn không uống mấy ngày rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/330983058-288-k738893.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân Vương
FanfictionThể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Chiến ương ngạnh tùy hứng, đồng dạng lại quy quy củ củ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ngọt ngào nháy mắt...