Chương 19: Dưới Ánh Chiều Tà

235 23 13
                                    

Tiêu Chiến từng nghĩ bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế gian, từng tin mình không cô đơn, mặc cho sự thật người cha tệ bạc luôn cố ý yêu thương vị thiếp láo xược ngông cuồng, tự cao tự đại đáng ghét. Cả thế giới có thể không cần y, y vẫn có cơm canh nóng, áo ấm mặc ngày đông, củi lửa những đêm rét và những chén nước đường đỏ mà dân nghèo hiếm có được để uống những ngày hè oi ả nóng nực.

Y có mẫu thân, có mẫu thân là có tất cả.

Mẫu thân có thể yếu đuối tình cảm, bà vẫn dành cho y những thứ tốt nhất, tuyệt không để y phải kém cạnh những người khác trong nhà.

Mọi thứ vẫn ổn đến khi bà mắc bệnh rồi qua đời, vị kế mẫu kia thượng vị nắm quyền làm chủ hậu trạch, bắt đầu cắt xén bạc chu cấp cho y, xén đến từng miếng vải miếng cơm, bớt từng cục than miếng gỗ.

Y trở thành đứa trẻ đáng thương, mỗi ngày đều vật lộn kiên cường sống sót đến bây giờ.

Nhìn rõ lòng người ấm lạnh vô thường, y chán ngán chẳng buồn kỳ vọng gì nữa.  Con người là giống loài hai mặt, giây trước có thể tình nghĩa đậm sâu, thề non hẹn biển, giây sau chốc lát đã thành ta sống ngươi chết, nhất định phải đày nhau đến cùng.

Nhìn Vương Nhất Bác thường xuyên bám dính lấy Tiêu Chiến, miễn chỉ cần không cần đi thượng triều hay có chuyện ở quân đội cần xử lý, cứ diễn làm kẻ ngốc phiền toái bám theo y như cái đuôi nhỏ, nó khiến y thấy không thoải mái và không ít lần y thể hiện thái độ nói rằng hắn đang gây phiền nhiễu thanh tịnh của y.

Vài kẻ hầu đơn giản cho rằng Tiêu Chiến còn giận dỗi Vương Nhất Bác không tốt với y từ ngày thành hôn, làm mình làm mẩy, to gan khuyên giải y ít nhiều cho hắn thái độ tốt, bằng không sau này ngộ nhỡ có Cao Dương thứ hai, e rằng y sẽ đánh mất vị trí tốt.

Y nghe xong vô cùng không vui, mọi người nói như thể y nên tôn sùng phu quân của y như đức thánh thần. Y ra lệnh cấm tất cả những kẻ hầu to gan láo xược ấy không được hầu hạ y, một trong số đó ngầm hiểu có thể chính y biết rằng Vương Nhất Bác thay lòng đổi ý, nhiều Cao Dương nữa có thể phá quấy y không yên ổn cái vị trí chính phu này.

Họ được Tiêu Chiến nhẹ tay tha cho, không có nghĩa Vương Nhất Bác sẽ thế, ngày hôm sau tất cả kẻ nào dám khuyên nhủ y phải nhượng bộ hắn, cho hắn mặt mũi làm phu quân đều bị đuổi khỏi phủ. Y không cản hắn, y lờ đi những tiếng cầu xin ấy, lạnh lùng khước từ chấp nhận những lời xin lỗi không chút thành ý thực lòng nào kia.

Những kẻ nhiều chuyện thế này, không làm triệt để sẽ không biết điểm dừng của câu nói mình thốt ra.

Nhưng y vẫn có gương mặt suy tư vì những lời nói chúng thốt ra, một vấn đề nhức nhối quẩn quanh bên tai y.

Tiêu Chiến nhàm chán ngồi trên xích đu đung đưa, ngắm hoa đào đã nở, bâng quơ hỏi Vương Nhất Bác an tĩnh đứng cách y không xa.

"Sao lại đuổi họ đi?"

"Ai?"

"Những kẻ hầu đã khuyên ta nên hòa giải với người. Ta không nghĩ họ nói sai đâu."

<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ