Cho dù không có cái 'vận mệnh' chi phối, dường như hắn vẫn sẽ bỏ bê Tiêu Chiến. Vì Tiêu Chiến là một người mạnh mẽ, y đã quen với nhẫn nhục chịu đựng, y sẽ không chịu khuất phục nên hắn có thể vô tâm vô phế phớt lờ y.
Đứa trẻ đó dù có một mình vẫn sẽ ổn thôi.
Đứa trẻ ấy sẽ không than phiền trách móc chỉ vì nhường nhịn cho kẻ bất hạnh kém hơn mình một chút đâu.
Vì ai cũng tin y đã có thứ tốt nhất, những thứ khác chỉ là phụ họa, mất đi có thể bù bằng cái khác, y không cần phải khư khư giữ lấy nó dù nó vốn thuộc về y.
«Dẫu cho các ngươi không mắc kẹt trong vận mệnh trêu ngươi đáng ghét này, ngươi vẫn giẫm lên vết xe đổ là bỏ rơi Tiêu Chiến đến chết. Đó là do ngươi lựa chọn, không chỉ phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài tác động đến. Ngươi có thể cho y sự công bằng, ngươi vẫn không thể công bằng cho y tuyệt đối trước lòng ưu ái với kẻ ngươi đã từng yêu kia. Rồi tới khi mọi chuyện đi đến hồi kết, đều không thể cứu vãn nổi nữa.»
Vương Nhất Bác ngày ấy có lẽ không hiểu Tiêu Chiến cũng là người, y sẽ biết đau biết buồn, biết vui biết sướng, bởi tâm quân đâu phải sắt đá, cũng chỉ là người phàm máu thịt da mềm. Tới tận lúc y trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn bên vách đá lạnh lẽo chơi vơi, đêm tối mờ mịt buốt giá xương tủy, nguội lạnh lòng người, hắn mới ngắm nhìn y thật kỹ, mới nhận ra một vài điều nhỏ nhoi, nhỏ như kim, đâm vào đầu ngón tay lại tê buốt.
À, hóa ra y đẹp như vậy, đẹp như tiên quân thanh lãnh dưới ánh trăng phủ bạc, dịu dàng mềm mại, cao quý, xa cách, ôn hòa. Một vẻ đẹp bình yên bị nhuộm bởi máu và tủi khổ, hắn thật hổ thẹn không nguôi, y đâu có đáng phải chết một cách thê lương thế này.
Y gầy và nhẹ lắm, hắn có thể giữ trọn y chỉ bằng một cánh tay.
Ngay cả khi chết, y vẫn có dáng vẻ cô đơn bất lực. Đôi mắt không một tia sáng, trầm lặng phảng phất ưu sầu thấm nhuấn tháng năm.
Nếu không phải do hắn, y sẽ phải mang tiếng phế vương phi sao?
Y đâu phải không muốn đi đây đi đó? Y không có muốn một người bạn? Y chỉ muốn ôm ấp những bức tranh giấy dần ngả màu mục nát trong khuê phòng đơn độc đó ư?
Không hề!
Là do hắn khốn nạn! Là do hắn nghĩ mình có quyền khống chế đời y, cũng do hắn vây hãm y trong thế giới đó. Y đã cố gắng để được rời khỏi vương phủ thế nào, chẳng ngờ khi được hắn cho đi rồi lại phải chết cùng hắn, chết không minh bạch, oan ức thấu trời.
Gọi là trả một cái ân tình, cuối cùng là hại cả một đời người.
Thật không đáng.
Thật không đáng...
...
A Mộc chải tóc cho Tiêu Chiến, nói hôm nay vương gia bảo muốn cùng người viên phòng, y lập tức đứng phắt dậy.
"Ngươi nói cái gì?"
"Chủ tử, vương gia là muốn cùng người viên phòng. Đây là chuyện tốt đó ạ." A Mộc cười tới vui vẻ không giấu giếm "Người nên chuẩn bị thật tốt. Nô tài đã lo sẵn hậu chuyện, người cứ cùng chủ tử một đêm khó quên đi ạ."

BẠN ĐANG ĐỌC
<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân Vương
FanficThể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Chiến ương ngạnh tùy hứng, đồng dạng lại quy quy củ củ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ngọt ngào nháy mắt...