Kim Taehyung nóng giận xách cổ Jeon Sung Min về nhà. Nỗi căm phẫn của hắn đã lên đến cực điểm, hắn chỉ muốn một phát súng bắn chết tên khốn này. Vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, hắn đẩy anh ta vào người Jeon Jungkook.
Cậu nhìn thấy anh trai của mình thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Đã mấy năm rồi mới gặp lại nhau thế mà 1 người thì áo vest sang trọng còn 1 người thì quần áo tả tơi.
Jeon Sung Min cũng vô cùng shock khi nhìn thấy bộ dạng của cậu. Anh biết cậu bị Kim Taehyung bắt nhốt từ lúc anh vừa rời đi nhưng điều anh không ngờ đến là hắn lại tàn nhẫn hành hạ cậu đến nỗi này.
Thật lòng mà nói anh càng cảm thấy có lỗi, anh là 1 người anh trai không ra gì đã không lo lắng cho cậu được cái gì mà còn gây hoạ để cậu phải gánh lấy hậu quả thay mình. Anh phải làm gì để có thể chuộc lại lỗi lầm với cậu đây? Nghĩ lại những gì mình đã làm với cậu thì anh chợt bật khóc.
Cậu cũng rất bất ngờ khi thấy anh ôm chầm lấy mình mà bật khóc. Kim Taehyung đứng một bên nhìn cảnh này càng thêm nóng máu. Bốc hơi gần 2 năm trời bây giờ đùng một cái trở về còn giả bộ khóc lóc thảm thương, diễn cho ai coi vậy?
Hắn không nhịn được nữa mà lôi anh đứng dậy đấm cho một trận. Jeon Sung Min không phản kháng mặc cho hắn tùy ý đánh. Lúc trước hắn cứ ngỡ là khi gặp lại anh hắn sẽ đánh cho đến khi anh chết thì thôi nhưng mà đánh được một lúc thì cơn giận của hắn lại biến mất.
Hắn đẩy anh xuống sàn sau đó xoay người bỏ đi làm cho cả anh và cậu điều bất ngờ. Jeon Jungkook đi đến chỗ của anh đỡ anh ngồi dậy, cậu thở dài trước cảnh vừa xảy ra.
"Anh có sao không?"
"Anh không sao"
"Nói đi, anh đi đâu suốt gần 2 năm qua?"
"Anh sang Pháp, lúc đó anh vì quá sợ hãi Kim Taehyung nên đã trốn sang bên ấy. Anh may mắn được làm việc trong 1 công ty, anh đã học hỏi mọi người với mục đích là thay đổi bản thân. Sau bao nỗ lực thì anh được lên làm tổng giám đốc. Chủ tịch thấy anh có tài nên đã nhận anh làm con nuôi, anh về nước để thay ba nuôi kí hợp đồng và cũng để chuộc lỗi với em với mẹ và với Young Mi"
"Anh làm tổng giám đốc?"
"Có lẽ em sẽ không tin vì anh không có bằng cấp gì cao nhưng mà chắc là nhờ vào may mắn và sự thành tâm cố gắng của anh"
Gen nhà cậu là gen học giỏi và thông minh. Anh cậu thật sự không bất tài tại anh ấy lười nhác không muốn làm mà thôi, nhưng mà càng nói ra vết thương trong lòng cậu càng thêm lớn.
Anh cậu bây giờ đã thành công rồi đấy, thế một đứa gánh tội thay như cậu thì sao đây? Tương lai, sự nghiệp của cậu đâu?
"Haha...anh nói xem em có quá thê thảm không?"
"Jungkook anh xin lỗi"
"Ước mơ làm bác sĩ của em, tương lai tươi đẹp của em, nó đâu hả anh?"
"Anh có lỗi với em rất nhiều"
"ANH XIN LỖI THÌ CÓ ÍCH GÌ? ANH CÓ BIẾT TÔI PHẢI TRẢI QUA NHỮNG ĐIỀU KINH KHỦNG GÌ KHÔNG HẢ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taekook ] chỉ còn là kí ức
FanfictionTruyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có thật. Mong các độc giả không làm quá vấn đề và đọc em nó dựa trên tính thần thoải mái, xin chân thành cảm ơn.