Hôm nay là 1 ngày đẹp trời làm cho tâm trạng cậu càng thêm hứng khởi. Cậu đang tung tăng đi vào phòng làm việc thì không may lại bị trượt chân té làm đầu gối đập mạnh xuống sàn. Cơn đau nhói truyền đến làm cho cậu ứa cả nước mắt. Nhưng cũng may là không có ai nhìn thấy không thôi té đau 1 mà quê đến 10 lận.
Jeon Jungkook đi cà nhắc vào phòng làm việc. Vì là mặc quần tây nên cậu không thể vén lên để kiểm tra xem vết thương như thế nào đành phải nén đau mà làm việc. Mặc dù khá đau nhưng cậu vẫn giữ tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Hôm nay không biết sao mà lại lâu tan làm đến thế chắc là do cậu trông về nhà.
Đồng hồ vừa reo là cậu đã có mặt trong thang máy. Chân cậu đã đỡ hơn lúc sáng rồi nhưng mà đứng lâu vẫn có chút nhói. Cậu trên đường về nhà ghé mua 1 ít đồ dùng để sơ cứu vết thương và thuốc giảm đau. Đừng có ai thắc mắc là tại sao cậu làm việc trong bệnh viện mà không nhờ các bác sĩ hoặc y tá sơ cứu giùm lý do lớn nhất ở đây là cậu vô cùng ghét cái cảm giác bị người khác động vào người trừ những người mà cậu yêu mến.
Khi về đến nhà thì cậu cũng phải đi cà nhắc vào trong. Hiện tại không biết làm sao để có thể nhấc chân lên cầu thang nữa. Kim Taehyung bỗng từ đâu xuất hiện đứng trước mặt cậu.
"Em về rồi à? Sao không lên lầu tắm rửa mà lại đứng đây?"
"Chân của tôi.."
"Chân em làm sao? Bị thương à? Có đau không?"
"Đau sao không, anh hỏi ngu ngốc quá vậy?"
"Vậy để anh bế em lên phòng"
Hắn bế cậu đi thẳng lên trên phòng mặc kệ cậu có đồng ý hay không. Đặt cậu ngồi trên giường xong xuôi thì hắn lại cuống cuồng hỏi tiếp.
"Em bị thương chỗ nào?"
"Đầu gối"
"Em thay quần short ra đi để anh đi xuống lấy hộp sơ cứu"
"Không cần đâu, tôi có mua rồi để trong túi kìa"
"Vậy em đi thay quần ra đi"
Jeon Jungkook nghe theo lời hắn đi vào phòng tắm thay quần. Chiếc quần short cậu mặc là ngắn đúng nghĩa luôn đấy. Chiếc áo sơ mi của cậu khá dài nên nó đã che phủ luôn chiếc quần short mà cậu đang mặc.
Cậu vừa mở cửa bước ra thì đã làm cho hắn phải đứng hình, cảnh tượng trước mắt làm hắn phải nuốt nước bọt. Kim Taehyung dù sao cũng đâu phải liệt cậu làm vậy là chết hắn rồi.
Hắn cố xoay người đi chỗ khác để tránh thấy những cái không nên thấy. Cậu thì vẫn chưa nhận ra sự khác lạ của hắn. Cậu ngồi lên giường tự động đưa hai chân ra để hắn sơ cứu vết thương.
"Jungkook à em làm gì mà để bầm tím hai đầu gối thế này?"
"Tôi bị té"
"Làm ơn cẩn thận chút có được không? Em nhìn này, nó vừa bầm vừa rướm máu nữa đấy. Lớn rồi đừng để bản thân bị thương chứ"
"T-tôi chỉ là trượt chân té thôi mà.."
Vết thương đã đau mà hắn còn mắng cậu làm cho cậu cảm thấy ấm ức đến phát khóc. Jeon Jungkook ngồi trên giường khóc ngon ơ, hắn thấy cậu khóc thì liền thở dài. Taehyung trèo lên giường kéo cậu vào lòng và bắt đầu nhiệm vụ dỗ trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taekook ] chỉ còn là kí ức
أدب الهواةTruyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có thật. Mong các độc giả không làm quá vấn đề và đọc em nó dựa trên tính thần thoải mái, xin chân thành cảm ơn.