Vẫn là trong căn phòng ấy nhưng giữa phòng lại có một luồng sáng. Bên trong luồng sáng ấy không ai khác chính là Kim Taehyung. Hắn đứng chấp tay sau lưng như đang trông đợi điều gì đó.
Cậu như bị một thế lực vô hình đẩy vào trong luồng sáng đứng đối diện với hắn. Ánh mắt hắn chợt sáng lên khi thấy cậu, nụ cười của hắn làm cho cậu phải sởn gai ốc.
Jungkook run rẩy trong sự sợ hãi làm cho hắn càng thêm phấn khích. Hắn đưa con dao sắc nhọn từ phía sau đặt lên má cậu. Cái lành lạnh của vật sắc bén lướt qua da khiến cậu bất giác rùng mình. Taehyung nhìn cậu rồi tặc lưỡi tỏ vẻ nuối tiếc.
"Gương mặt đẹp thế này phá hủy thì tiếc lắm"
"Làm ơn tha cho tôi đi"
Cậu cầu xin trong sự tuyệt vọng, nhìn thấy nước mắt rơi trên mi mắt của cậu hắn lại lần nữa tặc lưỡi. Hắn đưa tay lau đi nước mắt đang rơi lả chã trên gương mặt xinh đẹp ấy.
"Đừng khóc chứ tôi đã làm gì cậu đâu"
"Tha cho tôi đi..tôi xin anh"
"Tha hả? Không được rồi"
Kim Taehyung chợt cười lớn. Hắn đi vòng quanh người cậu, Jeon Jungkook chỉ biết cuối đầu rơi nước mắt. Lúc này cậu thật sự sợ hãi, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như bây giờ.
"Kiếp sau cậu đừng để tôi gặp lại cậu nhé, tôi sẽ lại trói buộc cậu đấy"
Bỗng cậu cảm thấy dưới bụng mình truyền đến cảm giác đau đớn. Nhìn xuống thì thấy con dao sắc nhọn lúc nãy đã ghim thẳng vào bụng. Hắn thì đang cười hả hê khi đạt được mục đích, cậu bị ám ảnh bởi tiếng cười mang rợ ấy.
Kim Taehyung cười xong một tràng thì mạnh bạo rút con dao ra, máu từ bụng cậu bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Cậu không chịu được nữa mà ngã xuống, đầu cậu đập mạnh xuống nền gạch lạnh. Xung quanh bắt đầu mờ đi và thứ cuối cùng cậu nhìn thấy được chính là khuôn mặt dính đầy máu của hắn.
"Không, tôi chưa muốn chết. Kim Taehyung tôi xin anh làm ơn tha cho tôi đi KHÔNG...TÔI CHƯA MUỐN CHẾT"
Jeon Jungkook hốt hoảng thét lên sau khi trải qua giấc mơ đầy kinh hoàng ấy. Hắn ngồi ở chiếc ghế ở giữa phòng nhìn chằm chằm vào cậu đang ôm đầu lo sợ.
Nhìn thấy hình ảnh thê thảm ấy của cậu thì hắn chợt bật cười, nụ cười của hắn chỉ toàn là sự chế giễu và hả hê khi nhìn thấy bộ dạng "sống không bằng chết" của cậu.
Trong lúc cậu ngủ hắn đã cho người tiêm thuốc gây ảo giác khiến cho cậu ngủ cũng không được yên, trong giấc ngủ cậu cũng phải bị hắn tra tấn. Kim Taehyung muốn cậu phải tổn thương thể xác lẫn tinh thần, dường như sự khổ sở của cậu đã trở thành niềm vui của hắn.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà cậu đã bị hắn giam cầm ở nơi này gần 2 năm trời. Trong suốt khoảng thời gian ấy cậu chưa bao giờ được về thăm mẹ, cậu nhiều lần gào thét cầu xin hắn thả mình ra nhưng mọi thứ đều vô vọng.
"Jeon Jungkook cậu mơ thấy gì thế? Kể tôi nghe xem nào"
"Đừng giết tôi..tôi chưa muốn chết"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taekook ] chỉ còn là kí ức
FanfictionTruyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có thật. Mong các độc giả không làm quá vấn đề và đọc em nó dựa trên tính thần thoải mái, xin chân thành cảm ơn.