Hai người đến tận khuya mới về đến nhà. Jeon Jungkook đã say đến mức không biết gì, còn hắn thì vẫn còn đủ tỉnh táo để lái xe và đưa cậu lên phòng. Hắn bế cậu nằm trên giường sau đó giúp cậu cởi giày và tất ra cho thoải mái, hắn còn định thay quần áo cho cậu nhưng Jeon Jungkook sớm đã ngủ say đã vậy còn nằm xấp nữa nên hắn cũng đành để cho cậu ngủ vậy.
Kim Taehyung ngồi trên giường nhìn cậu ngủ say trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên. Hắn vuốt ve mái tóc cậu sau đó tặng cho cậu một nụ hôn. Hắn nắm lấy tay cậu, ngón áp út đang lấp lánh thật khiến cho hắn hạnh phúc không thể tả nổi, hắn lại hôn vào tay cậu. Nhìn cậu một lúc rồi hắn chợt đứng dậy đi đến phía bàn gần ban công. Hắn ngồi vào ghế và bật camera lên.
"Xin chào, anh là Taehyungie của em đây. Em chắc chắn là sẽ rất bất ngờ khi xem đoạn ghi hình này đó, anh biết khi mà em xem đoạn ghi hình này thì anh đã không còn nữa. Anh xin lỗi vì đã giấu em, thật ra anh bị bệnh về tim mạch thời gian sống của anh không còn bao lâu nữa anh không muốn nói vì anh sợ em sẽ buồn. Khoảng thời gian qua anh cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc đấy Jungkookie, anh được tận tay nấu ăn cho em, được ôm em ngủ, được trò chuyện cùng em những điều đó tuy đơn giản nhưng lại khiến anh hạnh phúc biết bao. Em hãy hứa với anh là đừng buồn nhé. Anh sau khi mất đi nhất định sẽ trở thành 1 vì sao trên bầu trời để mỗi khi em buồn thì em có thể ngắm được anh. Em sau này nhất định phải hạnh phúc có biết chưa? Anh ở nơi ấy sẽ luôn dõi theo em. Jungkook à anh xin lỗi, anh không muốn rời xa em chút nào, nhưng mà anh không còn lựa chọn nào khác nữa rồi em à. Em hãy xem chúng ta là ký ức, những kỷ niệm của chúng ta chỉ còn là ký ức. Hãy nhớ nhé! Kim Taehyung lúc nào cũng yêu em, kiếp này anh không thể sống trọn đời bên em thế thì hẹn em kiếp sau nhé, nhất định anh sẽ yêu em trọn cả 1 đời"
Hắn không thể kiềm được nước mắt nữa mà vội tắt máy. Kim Taehyung khóc rồi, hắn khóc nấc lên như 1 đứa trẻ, nỗi đau này hắn chỉ có thể tự một mình gánh chịu. Sau này không có hắn liệu cậu có chăm sóc tốt cho bản thân mình hay không? Liệu cậu có đau lòng vì hắn hay không? Trả lời cho hắn biết đi..
Kim Taehyung ra ban công đứng để lấy lại tinh thần. Nhìn những ngôi sao lấp lánh trong màn đêm càng làm cho hắn thêm đau lòng. Hắn cố nuốt ngược nỗi đau vào trong để đẩy ra nụ cười gượng gạo. Đêm hôm đó hắn không ngủ mà thức cho đến sáng, hắn nằm bên cạnh cậu và ngắm nhìn cậu.
Sáng ra, hắn rón rén rời khỏi phòng đi xuống bếp để nấu thức ăn sáng. Đứng trong bếp mà lòng cứ cảm thấy bất an, hắn cố lơ đi nhưng cảm giác đó lại trở nên dồn dập hơn. Hắn nghĩ là do bản thân suy nghĩ nhiều nên mới như vậy. Kim Taehyung nấu xong bữa sáng thì cũng đi tắm cho mát mẻ. Lúc hắn bước ra thì đã thấy cậu ngồi ở bàn ăn, hắn mỉm cười bước đến hôn nhẹ vào má cậu.
"Hôm qua ngủ có ngon không?"
"Rất ngon mà sao anh dậy sớm vậy?"
"Anh dậy sớm để làm bữa sáng, em ăn chưa để anh dọn ra luôn?"
"Dạ ăn"
"Được rồi bé ngoan chờ anh 1 chút nhé"
Kim Taehyung xoa đầu cậu một cái rồi đi vào bếp. Bữa sáng của hai người diễn ra vô cùng bình yên và giản dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taekook ] chỉ còn là kí ức
Fiksi PenggemarTruyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có thật. Mong các độc giả không làm quá vấn đề và đọc em nó dựa trên tính thần thoải mái, xin chân thành cảm ơn.