"Em còn chờ điều gì sao? Đừng nói với chị là..."
"Phải..em chờ Jungkook"
Nói ra thì thật là nực cười có phải không? Hắn đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho cậu rồi vậy mà giờ lại bảo chờ cậu? Thật lòng mà nói ban đầu hắn cứ nghĩ là do bản thân cảm thấy có lỗi với cậu nên mới như thế nhưng dần dần hắn chợt nhận ra đó không phải là sự thương cảm mà đó đích thị là tình yêu.
Kim Taehyung đã giữ đoạn tình cảm này suốt 5 năm qua. Sau hai năm cậu rời đi thì hắn mới kịp nhận ra bản thân đã phải lòng người mình từng cho là kẻ thù. Nếu bây giờ gặp lại cậu hắn có tư cách nói lời yêu cậu không nhỉ? Lúc đó cậu sẽ như thế nào? Có phải là cười vào mặt hắn rồi bảo hắn điên không? Haizzz cậu đã tuyên bố là hận hắn cả đời mà sao hắn lại có thể quên chứ.
"Em nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ và cho em cơ hội sao?"
"Em không biết nữa"
"Dạo này chị thấy em có vẻ áp lực, chị nghĩ em nên đi gặp chuyên gia tâm lý đi để lâu sẽ không tốt"
"Em cũng định là ngày mai sẽ đi"
"Có cần chị đi cùng không?"
"Ây không cần đâu em lớn rồi mà"
"Em lớn thì lớn nhưng em vẫn mãi là đứa em trai nhỏ bé của chị"
----------
Sáng hôm sau.
Hắn lái xe đến bệnh viện ở trung tâm Seoul để gặp chuyên gia tâm lý. Kim Taehyung lần đầu đi khám về tâm lý nên cũng không rành vì thế mà hắn đã không đặt lịch trước. Hắn cứ thế mà bước vào trong quầy lễ tân.
"Cho tôi hỏi khoa tâm lý ở đâu thế?"
"Không biết anh đã đặt lịch trước với chuyên gia chưa ạ?"
"Tôi không có đặt lịch trước"
"Vậy phiền anh chờ trong giây lát ạ"
Kim Taehyung ngồi ở ghế chờ, hắn cũng có chút hồi hộp không biết sẽ ra sao.
"Mời anh theo tôi"
Hắn theo cô đến phòng của chuyên gia tâm lý. Kim Taehyung thở dài một hơi rồi vặn cửa bước vào trong.Vị chuyên gia đang xoay lưng về phía hắn để lấy 1 số giấy tờ. Hắn cũng không quan tâm mà tiến đến sofa ngồi. Nhìn xung quanh căn phòng được bày trí rất ngăn nắp và tỉ mỉ, có khá nhiều chậu cây được đặt quanh căn phòng tạo cho bệnh nhân cảm giác thoải mái và dễ chịu.
Lúc người đó vừa xoay người lại thì thời gian như ngưng động. Người trước mặt hắn không ai khác là Jeon Jungkook. Kim Taehyung bất giác ngớ người, hắn đứng phắt dậy, tay chân run rẩy, miệng không cất được thành lời. Cậu nhìn thấy hắn cũng chỉ có chút bất ngờ còn lại thì vẫn bình thường ngỡ như hắn chỉ là 1 người xa lạ, ngỡ như họ chỉ mới gặp nhau lần đầu.
"J-jungkook là em phải không?"
"Ồ lần đầu gặp mặt mà anh đã biết tên tôi rồi à? Bất ngờ thật đấy"
"Lần đầu gặp mặt sao?"
"Ừm đây là lần đầu tôi gặp anh đấy bộ anh đã từng gặp tôi rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taekook ] chỉ còn là kí ức
FanfictionTruyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có thật. Mong các độc giả không làm quá vấn đề và đọc em nó dựa trên tính thần thoải mái, xin chân thành cảm ơn.