Trong 1 tháng cậu nằm viện thì hắn là người duy nhất ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Jeon Jungkook trong thời gian chờ vết mổ hồi phục thì tinh thần cũng chẳng khá là bao. Cậu vẫn thẫn thờ như người mất hồn, hắn có hỏi thì cậu cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu chứ không chịu nói gì cả.
Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Kim Taehyung ngày nào máu lạnh căm thù cậu đến thấu xương thấu thịt mà bây giờ lại là người tận tình chăm sóc cậu. Biết rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi nhưng sự thay đổi của hắn thật sự là quá nhanh chóng khiến cậu còn phải cảm thấy bất ngờ.
"Ngày mai tôi sẽ xuất viện, tôi sẽ về với mẹ"
"Cậu chưa khoẻ hẳn mà"
"Tôi đã khoẻ rồi, anh không cần lo"
"Ừm vậy tôi sẽ sai người đưa cậu về"
"Không cần, tôi tự lo được. Bây giờ anh có thể về được rồi"
"Tôi..tôi không biết phải nói sao, tôi biết lỗi lầm mình gây ra cho cậu là quá lớn nhưng tôi thật sự hối lỗi"
"Vì điều gì mà anh lại thay đổi và cảm thấy có lỗi với tôi?"
"Tôi cũng không biết, từ lúc Jeon Sung Min trở về thì tôi lại cảm thấy bản thân không còn hận thù như lúc trước nữa và khi nghe anh ta kể về cậu thì tôi càng cảm thấy có lỗi hơn. Tôi biết những lời tôi nói ra sẽ không có giá trị nhưng đây đều là những lời thật lòng"
"Các người đang diễn kịch đấy à? Các người xem tôi là con rối đấy à?"
"Những gì tôi đã gây ra cho cậu tôi thật sự.. không biết phải nói thế nào"
"Anh và Jeon Sung Min mới là giống nhau đấy, 1 người thì vô tâm chối bỏ trách nhiệm còn 1 người thì bị hận thù che mờ lí trí mà chẳng biết đúng sai, hai người đều tồi như nhau mà thôi"
"Nhưng cũng tại vì anh cậu đã làm tổn thương chị gái tôi nên tôi mới..."
"Anh nên nhớ anh tôi làm tổn thương chị gái anh chứ không phải tôi!"
Ừ nhỉ? Sao hắn lại không nghĩ đến nó nhỉ? Việc ai làm người đó lãnh hậu quả chứ làm gì có việc lãnh hộ. Vậy mà Jeon Jungkook lại cắn răng chịu đựng thay cho anh trai mình. Cậu không phải là quá độ lượng rồi sao?
"Haizzz tôi phải làm gì đây? Tại sao tôi lại có thể làm ra những điều đáng sợ như vậy với cậu chứ"
"Anh không cần nói nữa..anh về đi tôi sẽ tự lo cho bản thân mình"
Jungkook nói xong liền đắp chăn phủ kính đầu như không muốn nghe những lời hắn chuẩn bị nói.
Thấy cậu có ý tránh né thì hắn cũng không còn tư cách gì mà ở lại nữa. Hắn ngoái đầu nhìn cậu lại lần cuối rồi liền rời đi. Sau khi nghe tiếng giày của hắn đã khuất xa thì cậu mới lồm cồm ngồi dậy.
Cậu kéo ngăn tủ ra nhìn số tiền mà anh trai cậu đã đưa thì nước mắt chợt trào trực. Cậu cố nuốt nó vào trong, từ nay cậu sẽ học cách đối mặt với thế giới và sẽ tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ nhất có thể.
"Cánh cửa địa ngục đã khép lại nhường đường cho chốn thiên đàng"
...
Qua ngày hôm sau Kim Taehyung đến bệnh viện thì đã không thấy cậu đâu. Biết là cậu đã đi nên hắn cũng lặng lẽ ra về. Hắn lái xe vòng quanh Seoul cho khuây khỏa đầu óc, dạo gần đây hắn hay suy nghĩ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taekook ] chỉ còn là kí ức
FanfictionTruyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có thật. Mong các độc giả không làm quá vấn đề và đọc em nó dựa trên tính thần thoải mái, xin chân thành cảm ơn.