chap 8:mãi mãi không quên

663 33 4
                                    

Kim Young Mi đã về nước, vừa đáp xuống sân bay thì cô đã tức tốc bắt taxi về nhà. Hiện tại cô vẫn còn đang rất tức giận vì những hành động ngông cuồng của Kim Taehyung.

Cô mang theo sự tức giận bước vào nhà. Hôm nay là chủ nhật nên hắn không đi làm, thấy Young Mi hùng hổ bước vào hắn chưa kịp chào thì đã bị ăn tát. Hắn đưa tay ôm một bên má, cái nóng rát dần dần hiện lên khiến hắn có chút khó chịu. Nhưng hắn vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh để nói chuyện rõ ràng với chị của mình.

"Chị về sao không gọi em ra đón?"

"Mau dẫn chị đến nơi em giam Sung Min"

Kim Taehyung thấy cô thật sự tức giận nên đã dẫn cô đến nơi đang giam cầm Jeon Sung Min. Cánh cửa cũ vang lên tiếng "cót két" thu hút sự chú ý của anh. Nhìn thấy hắn thì hắn cũng hiểu số phận mình ra sao nhưng hình như bên cạnh hắn còn có 1 người nữa thì phải.

Người đó dần dần tiến đến anh đến gần một chút thì anh mới nhận ra đó là Kim Young Mi người đã từng bị anh đối xử tệ bạc.

Young Mi chậm rãi tiến đến anh. Đến lúc này Jeon Sung Min không có dũng khí để đối mặt với cô. Nhìn thấy anh có vẻ tránh né nên cô đã vội lên tiếng.

"Là đàn ông sao phải trốn tránh?"

"Anh xin lỗi"

"Anh suốt ngày chỉ biết xin lỗi thôi sao? Anh đối xử tệ bạc với tôi đã đành vậy mà anh còn làm liên lụy đến em trai mình"

"Bây giờ anh thật sự hối hận rồi, anh trở về Hàn Quốc để nhận hết những gì mà Jungkook đã phải chịu trong thời gian qua và anh muốn chuộc lỗi với em"

"Cái gì? Chuộc lỗi với tôi? Anh không có tư cách"

"Anh biết anh là 1 thằng đàn ông không ra gì, anh là 1 người ba tồi, anh thật sự biết lỗi của mình rồi. Anh nguyện làm tất cả để nhận được sự tha thứ từ em"

"Con tôi không cần 1 người ba tồi như anh"

Cuộc hội thoại của Jeon Sung Min và Kim Young Mi bị trì hoãn bởi tiếng động phát ra sau lưng họ. Cô giật mình xoay lại nhìn thì thấy Jeon Jungkook đang hừng hừng sát khí, tiếng động vừa rồi là cái tát mà cậu giành riêng cho hắn.

Cậu tát hắn mạnh đến nỗi rách cả khoé miệng. Hiện tại cậu không còn sợ sệt hắn nữa, cậu đã tự tin đứng trước mặt hắn và hiên ngang tát hắn.

Kim Taehyung lau đi vết máu vương trên khoé miệng. Hắn lại lần nữa nén cơn thịnh nộ vào trong và cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.

"Cậu làm sao vậy?"

"Kim Taehyung tôi hận anh"

"Có chuyện gì? Cậu nói xem"

"Tất cả là tại anh, tại anh mà mẹ tôi mới.."

"Mẹ cậu làm sao?"

"Mẹ tôi mất rồi..tại sao vậy hả? TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT HẢ?"

"Jungkook..em nói sao? Mẹ mất rồi?"

Cậu suy sụp ngồi bệch xuống sàn, cậu lại khóc rồi. Jeon Jungkook không chịu được sự mất mát quá lớn này, nó còn đau hơn cả gấp trăm ngàn lần bị hắn đánh đập hành hạ. 3 người kia nhìn vào cảnh cậu khóc lóc mà cũng không thể kiềm được lòng. Kim Taehyung nước mắt lưng tròng nhớ lại cách đây 1 tháng trước.

[ taekook ] chỉ còn là kí ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ