chap 3:lần đầu chạm môi

757 42 16
                                    

Cả tuần nay hắn toàn lao đầu vào sổ sách đến cả việc ăn uống hắn cũng không màn đến. Trong một thời gian ngắn, hắn từ tổng tài với vẻ ngoài bảnh bao mà bây giờ đã trở thành 1 ông chú 30 tuổi. Kim Taehyung không quan tâm đến vẻ bề ngoài nữa, điều hắn quan tâm là làm thế nào để khôi phục lại tập đoàn.

Mọi người trong tập đoàn cũng cố gắng góp phần giúp đỡ hắn phần nào công việc, tuy hắn máu lạnh là thế nhưng hắn chưa từng đối xử tệ với nhân viên, điều đó làm cho mọi người cảm thấy vô cùng cảm kích.

"Alo, em nghe đây"

-Em đã ăn uống gì chưa?

"Lát nữa em ăn, chị và ba mẹ đã ăn chưa?"

-Chị và ba mẹ đã ăn rồi

"Chị nhớ chăm sóc sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ nhé, à mà Sung Ho đâu? Thằng bé đã ngủ chưa?"

Kim Sung Ho chính là giọt máu của Jeon Sung Min và chị gái của hắn - Kim Young Mi kết tinh thành. Thằng bé hiện tại đang ở với cô và ba mẹ hắn ở Mỹ. Hiện tại, nó đã gần được 2 tuổi rồi, hắn rất thương Sung Ho. Hắn thương nó như thương người chị của mình.

-Thằng bé đã ngủ rồi em khỏi lo, em lo cho bản thân em đi, mọi người biết em lo cho tập đoàn nhưng em cũng phải lo cho bản thân mình nghe chưa. Em cũng phải ăn uống đầy đủ đấy

"Em biết rồi, thôi chị nghỉ ngơi đi bây giờ em sẽ về nhà ăn cơm được chưa?"

-Được rồi, tạm biệt

Chỉ khi nói chuyện với chị gái thì hắn mới giữ giọng điệu dịu dàng đấy thôi. Gương mặt hắn liền thấy đổi, nụ cười cũng vụt tắt, hắn lại trở về dáng vẻ đáng sợ ban đầu.

Khi về đến nhà việc hắn làm đầu tiên không phải là đến nhà bếp mà là đến căn phòng ấy. Bước vào bên trong không gian vẫn không có gì thay đổi, nó vẫn âm u và đáng sợ như thường lệ.

Kim Taehyung từng bước từng bước bước đến nơi Jeon Jungkook đang ngồi. Cậu đang ngồi một góc ôm đầu gối. Hắn đến gần hơn thì nghe được tiếng cậu đang thút thít, tiếng khóc ấy nếu nghe kĩ thì có chút thương tâm. Mãi chìm đắm trong sự đau khổ mà cậu vẫn chưa biết đến sự hiện diện của hắn.

Ở trong căn phòng trống trãi tiếng khóc của cậu càng trở nên thê lương. Nó như thể hiện nỗi đau đớn đang dằn xé trái tim lẫn thể xác cậu.

Hắn bất ngờ trước hình ảnh này của cậu. Từ lúc nhốt cậu ở đây đến tận hôm nay hắn mới cảm nhận được cậu đang thực sự đau đớn đến thấu tận tâm can. Tiếng khóc của cậu như thôi miên hắn.

Kim Taehyung bất giác đặt tay mình lên tay cậu, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc da thịt một cách bình thường. Cảm nhận có người chạm vào mình, cậu theo thói quen mà ôm đầu lùi ra xa, miệng thì cứ lẩm bẩm:"tôi đau, đừng đánh nữa".

"Hôm nay tâm trạng tôi tốt, tôi không đánh cậu"

Hắn nói tâm trạng tốt là nói dối. Nhưng không biết sao hắn lại nói dối như vậy, chắc là muốn tha cho cậu 1 ngày.

Jeon Jungkook nghe thế liền chậm rãi ngẩng đầu. Cậu lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt hắn và hắn cũng vậy. Đôi mắt to tròn của cậu thu hút ánh nhìn của hắn, càng nhìn hắn càng cảm thấy như mình bị cuốn vào ánh mắt đó.

[ taekook ] chỉ còn là kí ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ