"Kim Taehyung chúng ta ăn xong rồi anh có muốn đi dạo biển không?"
"Miễn có em nơi đâu tôi cũng sẽ đi"
Bãi biển về đêm thật sự cũng rất đẹp, ánh trăng phía xa đang rọi xuống mặt biển tạo thành 1 khoảng vàng óng ánh. Gió biển lạnh lẽo thổi từng cơn, mặc dù có lạnh nhưng thật sự cũng rất thích. Cái lành lạnh đó không quá gay gắt nó chỉ làm ta nổi da gà 1 chút.
Hắn và cậu cùng nhau tản bộ, hắn lựa chọn đi phía sau cậu để nhìn ngắm cậu rõ hơn. Jeon Jungkook vừa đi vừa dang rộng hai tay đón lấy gió trời.
Cậu đi được 1 lúc thì bất chợt dừng lại. Hắn thấy cậu dừng thì cũng bất giác dừng theo. Jeon Jungkook xoay mặt lại đối diện với hắn, cậu nhìn hắn rồi mỉm cười. Nụ cười của cậu làm cho hắn say đắm, hắn cũng mỉm cười đáp lại cậu.
"Kim Taehyung anh đã yêu tôi thêm 1 chút nào chưa?"
"Đã yêu em hơn rất nhiều"
"Vậy thì anh sẽ như thế nào nếu không có được tôi?"
"Chắc tôi sẽ chết mất"
"Thế sao? Vậy biển đây mời anh"
Nụ cười trên môi hắn chợt tắt hẳn nét mặt dần trở nên khó coi, trái ngược với nét mặt khó coi ấy của hắn thì cậu lại vô cùng vui vẻ. Kim Taehyung nhìn theo hướng tay của cậu, nhìn mặt biển đang gợn sóng mà cảm thấy rùng mình. Hắn vẫn chưa thể tin được lời cậu nói.
"Jungkook em đùa có phải không?"
"Không, tôi không đùa"
"Vậy rốt cuộc ý của em là gì?"
"Không phải anh nói nếu không có được tôi thì anh sẽ chết sao?"
"Ý em là..."
"Phải, cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ có được tôi đâu Kim Taehyung à"
"Vậy 1 tháng qua những gì em làm có ý nghĩa gì hả?"
"Tôi muốn anh càng yêu tôi sâu đậm, sâu đậm đến mức chẳng thể nào rời khỏi tôi được"
"Em làm vậy để làm gì?"
"Để cho anh biết được mùi vị của sự đau khổ, để cho anh biết được sự đau khổ trong tình yêu nó đau đớn đến nhường nào"
"Jungkook tôi thật lòng yêu em, tôi nguyện dành cả trái tim của mình cho em"
"Ồ loại người không ra gì như tôi cũng được người cao quý như anh hy sinh cả trái tim sao?"
"Jeon Jungkook, cậu nghĩ bản thân mình có giá trị lắm sao?"
"Cậu nghĩ 1 người cao quý như tôi lại đi quan hệ với 1 đứa không ra gì như cậu sao?"
Dòng ký ức thay nhau hiện lên trong đầu hắn. Từng câu từng chữ hắn nói ra thật khốn nạn mà..
"Thật ra người không ra gì là tôi mới phải"
Gió biển ngày càng thổi lớn hơn, hắn như bị nó thôi miên mà từng bước từng bước đi về phía bờ biển phía xa xa. Gió biển cay xè làm cho mắt hắn nhoè đi. Cậu đứng nhìn bóng hắn đang dần di chuyển gương mặt vẫn cứ lạnh tanh chẳng có tí cảm xúc gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taekook ] chỉ còn là kí ức
FanfictionTruyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có thật. Mong các độc giả không làm quá vấn đề và đọc em nó dựa trên tính thần thoải mái, xin chân thành cảm ơn.