chap 24: hẹn gặp lại

1.1K 37 16
                                    

Em ơi đừng khóc nữa, mọi chuyện là thật rồi không phải mơ đâu em.

_______.

Đám tang của hắn được chuẩn bị không lâu sau đó. Ba mẹ hắn bên Mỹ nghe tin thì liền tức tốc bay về Hàn Quốc. Bọn họ là bậc làm cha làm mẹ nghe tin con trai mất thì cũng đủ biết họ đau đớn đến mức nào. Kim Taehyung ra đi quá nhanh không kịp để cho ai nhìn mặt lần cuối, chỉ có cậu là người duy nhất ở bên cạnh hắn lúc hắn sắp rời đi...

Không khí tang thương bao trùm lên Kim Gia. Ai nấy đều xót thương cho hắn bởi tuổi đời còn quá trẻ. Kim Taehyung là một người chính trực luôn công tư phân minh vì thế có rất nhiều người ngưỡng mộ hắn, họ đều lấy làm tiếc khi hắn đã không còn.

Trong đám tang, Young Mi và mẹ của hắn là khóc nhiều nhất. Hai mẹ con ôm nhau khóc khiến cho các khách khứa cũng không thể kiềm được nước mắt. Ai nấy đều đầm đìa nước mắt đến viếng hoa và thắp cho hắn nén hương cuối cùng. Chỉ duy nhất có 1 người là ngồi im lặng, không khóc,  không nói cũng chẳng làm gì. Người đó chắc hẳn mọi người cũng đoán được đó là ai rồi chính xác là Jeon Jungkook.

Cậu cứ ngồi ở một góc nhìn về phía hắn đang yên vị. Cậu không thể khóc được nữa rồi, nước mắt của cậu không còn nữa. Đám tang của hắn diễn ra 2 ngày và hôm nay là ngày cuối cùng. Chiều nay hắn sẽ không còn có thể ở cạnh cậu nữa, hắn sẽ đến 1 thế giới mới. Ở đó sẽ không có đau thương mà chỉ toàn là hạnh phúc. Jeon Jungkook nở nụ cười chua chát ngửa cổ lên trời trông vô cùng bất lực.

"Jungkook anh đi lấy 1 ít cháo cho em nhé?"

"Không cần đâu, em không muốn ăn"

"Đã 2 ngày rồi em chưa ăn gì đó"

"Em không muốn ăn, anh không cần lo đâu em ổn mà"

"Em nghe theo lời anh Sung Min ăn chút gì đi"

"Phải đó Jungkook, em không ăn gì sẽ rất hại cho bao tử"

"Cảm ơn hai anh đã quan tâm, khi nào em đói em sẽ ăn"

Min Yoongi và Park Jimin nhìn nhau bất lực.

"Anh biết là em không ổn tí nào nhưng mà anh hy vọng là em có thể mạnh mẽ vượt qua, em buồn..thì Taehyung nó cũng không vui vẻ đâu"

"Em biết rồi"

Jeon Jungkook trước mặt 3 người này thì nói ổn thế thôi chứ trong lòng chẳng hề ổn tí nào. Cậu thở dài 1 hơi cố gắng tươi tỉnh 1 chút để đi đến an ủi Young Mi và mẹ của hắn.

"Chị và bác đừng khóc nữa..hai người vào trong nghỉ ngơi đi"

"Jungkook à em..em có ổn không?"

"Em ổn mà chị, mọi chuyện thế này rồi em phải làm sao bây giờ?"

Cậu nở nụ cười nhẹ nhưng thực chất là cả 1 nỗi đau ẩn trong nụ cười ấy.

"Lúc thằng bé mất nó có nói gì với con không?"

"Dạ anh Taehyung có bảo là con phải sống tốt và thật hạnh phúc"

"Chuyện của con và Taehyung bác đã nghe Young Mi kể hết rồi, bác cũng rất tiếc cho mối tình của hai đứa..bây giờ thằng bé đã không còn nữa. Bác hy vọng con sẽ sớm tìm được người yêu thương con hết lòng"

[ taekook ] chỉ còn là kí ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ