chap 17:cuối cùng cũng đồng ý

468 29 2
                                    

Kim Taehyung ngồi ở đó cả ngày nhưng cậu vẫn không có ý định cho hắn vào nhà. Hắn vẫn ngồi đấy mãi cho đến chiều tối, bụng hắn hiện tại đã đói rã rời như hắn vẫn một mực ngồi lì ở đó.

Ngồi được thêm 1 chút thì trời bắt đầu đổ mưa, hắn nép sát vào trong máy hiện trước nhà để tránh bị ướt nước. Nhưng mà chỉ có vali của hắn là tránh được nước thôi chứ hắn là bị mưa tạt ướt hết cả người rồi đó.

Hắn thầm trách ông trời tại sao quá tàn nhẫn. Kim Taehyung ngồi bó gối tự sưởi ấm bản thân qua cái lạnh lẽo của cơn mưa.

Ở trên lầu, cậu vén rèm nhìn xuống thì thấy hắn vẫn chưa chịu rời đi đã vậy trời còn đang mưa to nếu hắn cứ ngồi đấy mãi thì không bệnh mới lạ. Nhưng mà cậu quan tâm hắn làm gì chứ thôi cứ mặc kệ hắn vậy, thế là cậu kéo rèm lại trông rất vô tình.

Một lúc sau.

"Anh bị ấm đầu hay gì mà ngồi đây dầm mưa vậy?"

Kim Taehyung nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì theo phản xạ mà ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt hắn là Jeon Jungkook đang cầm chiếc ô và đang che mưa cho hắn. Taehyung môi miệng khô khốc nhưng vẫn cố nở nụ cười.

"Jungkook..em.."

Chưa kịp nói tròn câu thì hắn đã ngất vì do ở ngoài mưa quá lâu. Jeon Jungkook đỡ hắn vào nhà cùng chiếc vali to tướng. Cậu đỡ hắn nằm lên sofa còn mình thì đi lấy quần áo và nước ấm để lau người cho hắn. Cậu cẩn thận cởi từng cúc áo, trong suốt quá trình thay quần áo thì cậu hoàn toàn nhắm chặt mắt, lâu lâu có hí hí để thấy đường mà mặc quần áo vào cho hắn.

Jungkook dùng nước ấm lau sơ qua người hắn, sờ qua thì thấy người hắn có vẻ đang dần nóng lên chắc có lẽ là đã bị sốt rồi. Sau khi làm xong mọi thứ thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Âyy tên này thật là phiền phức mà"

"Ya tại sao mình phải quan tâm anh ta? Why? Jeon Jungkook à mày điên rồi"

Kim Taehyung do dầm mưa quá lâu nên đã bị sốt, cậu buộc phải chăm sóc cho hắn. Miệng thì lúc nào cũng không quan tâm muốn bỏ phế hắn nhưng mà tay thì cứ thoăn thoắt lâu lâu lại lau người và sờ xem hắn đã bớt nóng chưa. Không ưa thì không ưa thật nhưng dù sao đây cũng là 1 mạng người, cậu không nỡ nhẫn tâm như hắn lúc trước đâu.

Hắn sốt mê mang không biết gì đến tận 12h đêm mới tỉnh lại. Jeon Jungkook lúc này đã ngủ gục bên cạnh hắn, thấy cậu lo cho mình như vậy thì hắn rất vui. Hắn cố trèo xuống sofa và bế cậu lên nằm cùng mình.

Hai người lớn đang chen chúc trên 1 chiếc sofa, cậu theo thói quen mà xoay người sang ôm gối ôm."Chiếc gối ôm" này có chút giật mình khi thấy cậu ôm. Kim Taehyung dù có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lại cậu. Hai người ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng.

Sáng hôm sau.

Jeon Jungkook trong lòng Kim Taehyung vẫn còn đang ngủ mớ. Cậu mơ thấy mình đang hôn 1 chú cún rất đáng yêu, cậu hôn em nó "chụt chụt" luôn. Trong mơ là hôn cún con nhưng ngoài đời thì cậu đang hôn "chụt chụt" vào ngực hắn.

Kim Taehyung cảm nhận được sự nhột nên đã thức giấc. Nhìn thấy người nhỏ bên dưới đang nhắm mắt mà miệng thì cười toe toét đã vậy còn hôn ngực hắn nữa chứ chắc chắn là đang bị mớ rồi.

[ taekook ] chỉ còn là kí ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ