Chương 1

1.9K 93 13
                                    

Chương 1

Tôi đứng gần cửa sổ phòng riêng, phóng tầm nhìn qua cửa sổ nhà đối diện. Cánh cửa đóng kín nhưng rèm cửa đã được kéo ra, một dấu hiệu nhận biết em đã thức dậy. Tôi vẫn đứng ngây ra một lúc, chờ cho đến khi bóng dáng của em lờ mờ hiện sau cửa sổ, tôi mới nhẹ xoay gót chân, chuẩn bị bước xuống dưới nhà.

Đột nhiên, cánh cửa sổ nhà đối diện bật mở, tôi đứng im, nhìn sang đó.

Người đứng sau cửa sổ bên đó cau mày với tôi, nói: "Bộ chị chờ em gọi mới qua hay sao mà giờ còn đứng ở đó? Có lẹ đi không hả?"

Chà, em lại bắt đầu mắng mỏ tôi nữa rồi đó.

Chúng tôi là hàng xóm, hay đúng hơn bạn thân chơi với nhau từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa. Em tên Khánh Vy, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Hồi bé xíu, em dễ thương lắm, hay lẽo đẽo theo sau tôi giống như đứa em út rụt rè bám dính lấy chị gái vậy. Nhưng không hiểu sau này vì cớ gì mà em hay khó chịu với tôi lắm, lại còn thường xuyên hung dữ với tôi nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm, sự thay đổi này bắt đầu từ dạo Khánh Vy học cấp hai. Nhưng bất kì hành động nào của em, tôi đều thấy được nét đáng yêu trong đó. Có lẽ chính vì điều này mà tôi luôn nhún nhường, dành cho em sự ưu tiên bậc nhất.

"Chị xem thử xem em dậy chưa. Đợi chị một chút." Tôi nói.

Tôi đi xuống sau nhà, chạy xe ra khỏi con hẻm, dựng xe trước cổng nhà em. Nhà hai đứa bên cạnh nhau nhưng cách nhau bởi con hẻm. Nói về diện tích, nhà em phải gấp đôi nhà tôi. Phía sau nhà tôi còn hai ngôi nhà khác nữa. Còn nhà em chạy dài hết con hẻm đến con đường phía sau giáp với bờ kè, diện tích này là đã trừ đi một phần đất bị giải toả để làm đường.

Khánh Vy cho tôi chờ thêm năm phút mới xuất hiện ở cửa chính. Nay em mặc bộ quần áo đơn giản nhưng xinh xắn, quần kaki màu kem với chiếc áo thuỷ thủ sọc ngang màu thiên thanh, phù hợp với ngày đầu tiên đến trường đại học để xem thông báo.

Em ngồi lên yên sau rồi mới nói: "Em chưa ăn sáng."

"Ừ, chị biết rồi. Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy mình đi ăn cơm sườn nha?"

"Không thích, sáng nay em muốn em đồ có nước."

"Vậy mình ăn bún riêu."

"Không ăn. Qua mới ăn rồi."

"Vậy ăn phở nha?"

"Không có thèm."

Gì cũng được của em luôn là như thế này, tôi biết thừa nhưng vẫn hỏi ý em. Tôi kiên nhẫn hỏi lại: "Vậy em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được. Nhưng bữa giờ em đang thèm canh bún với bún mọc."

Tôi gật đầu, ra chiều đã hiểu, chở em đến quán bún mọc ngay đầu đường lớn.

Ăn sáng xong, tôi chở em đến trường đại học. Tôi dẫn em đến văn phòng, đọc thông báo rồi sau đó xem các khoản tiền đóng đầu năm và lấy điện thoại chụp lại những thông tin quan trọng. Chúng tôi còn dành ít thời gian dạo quanh các dãy phòng học gần đó, Khánh Vy trưng ra bộ mặt hờ hững, không mấy hứng thú dù em là người muốn đi tham quan trường mới của mình. Tôi cũng không mấy nhiệt tình chiêm ngưỡng sự khang trang và rộng lớn của ngôi trường lắm bởi đây cũng là trường đại học của tôi mà. Còn gì ở mới mẻ khi mà tôi học ở đây hai năm rồi.

[GL] Khó chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ