Chương 25

371 55 2
                                    

Chương 25

Hầu như suốt bữa ăn, tôi cúi gằm mặt. Tôi cố ăn cho xong chén cơm vơi, từng hạt cơm dẻo thơm trở nên khô cứng trong miệng, chỉ muốn kết thúc bữa tối thật nhanh để chạy về phòng mình. Dù không ngẩng đầu nhưng tôi biết mẹ vẫn ghim cái nhìn về phía này suốt từ lúc bà bắt đầu ngồi vào ghế đối diện. Tôi chờ đợi trong lo lắng những lời nói mà mẹ sắp nói. Thay vào đó, bà lại đè nén tôi bằng sự thinh lặng đáng sợ.

Lúc ngẩng đầu, tôi chạm phải ánh mắt của mẹ, đọc được trong đó nỗi buồn và cả sự thất vọng, đâu đó còn thêm cảm xúc khác nữa mà tôi chưa thể theo kịp. Dẫu vậy, tôi vẫn hiểu thông điệp mà bà gửi tới.

Sẽ không có lời chấp nhận nào.

Tôi mím chặt môi, đứng lên thu dọn bàn ăn. Rồi tôi sải từng bước lớn, chạy trốn khỏi phòng bếp.

Ngày tiếp theo, lúc tôi đỗ xe trước cổng đứng chờ Khánh Vy, mẹ tôi đứng trước cửa nhà, quan sát chúng tôi. Bà dùng nụ cười nhàn nhạt đầy xa lạ, khác hẳn với những nụ cười trước đó mà mẹ từng dành cho Khánh Vy, đáp lại lời chào của em.

Khánh Vy ngồi sau xe, ôm siết vòng eo tôi. "Mẹ chị có nói gì không?"

Tôi lắc đầu.

"Không hỏi gì luôn hả?"

"Ừm." Tôi trả lời yếu ớt. "Em có nghĩ mẹ chị sẽ gọi điện thoại nói với ba mẹ em không?"

"Cũng có thể."

"Em có sợ không?"

"Chị thì sao?"

Tôi không trả lời bởi đáp án đã quá rõ ràng.

"Chị nghĩ tụi mình nên làm gì?" Khánh Vy hỏi tiếp sau một quãng đường đi qua năm dãy nhà.

"Chị chưa biết nữa."

"Dù sao đi nữa, đừng nghĩ đến chuyện bỏ em. Được không?" Khánh Vy nói nhỏ, lời nói của em lẫn trong tiếng gió vù vù bên tai.

Khi đến địa điểm lấy mẫu cho người dân, tôi và em bị tách thành hai đội khác nhau. Em lên xe bảy chỗ, theo bí thư phường đi đến điểm lấy mẫu khác.

Dưới cái nắng oi nồng của mùa hè, trong bộ đồ bảo hộ y tế, từng giọt mồ hôi trượt trên cơ thể mang sức lực của tôi theo nó. Mồ hôi đọng ở chân mày, rồi chảy xuống dưới làm cay xè mắt. Tôi nhíu một mắt, chặn lại giọt mồ hôi, thoáng nhìn hàng dài người dân xếp hàng, số lượng dân cư ở phường này nhiều gần gấp đôi, gấp ba những khu vực trước đó tôi từng hỗ trợ.

Tôi thay bao tay mới, chuẩn bị lấy mẫu cho người tiếp theo. Tôi cúi đầu nhìn bé trai khoảng mười tuổi trước mắt mình, em căng cứng người khi tôi bắt đầu cử động. Đôi mắt to tròn của em sáng lên trong cái nắng, em rụt cổ chôn vào vai, phản ứng của em khiến tôi mỉm cười, nói nhỏ: "Nhanh thôi, em thả lỏng người đi." Người tiếp bước lên, tiếng cãi cọ cách tôi không xa truyền tới thu hút mọi sự chú ý. Tôi dừng tay, nhìn sang đội lấy mẫu thứ hai.

Một bác gái thấp người, mái tóc xoăn ngắn, tay ôm khư khư bình xịt khử khuẩn trước ngực, từ chối để bạn nữ lấy mẫu, giọng nói oang oang:  "Sao không thay bao tay đi? Bác đếm từ nãy giờ rồi, sang đến người thứ năm rồi sao còn chưa thay bao tay?"

[GL] Khó chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ