Chương 11

547 66 2
                                    

Chương 11

Những tin nhắn tôi gửi đến Khánh Vy vẫn tiếp tục bị ngó lơ. Một ngày, tôi ngồi bó gối trước cửa phòng em và chờ đợi. Khánh Vy đi học về, đến đầu cầu thang, đã thấy vị khách không mời ngồi bệt một góc, em tiếp đón bằng vẻ mặt hết sức lạnh nhạt.

Khánh Vy mở cửa phòng, tôi nhổm người đứng dậy muốn cùng bước vào. Cánh cửa đóng sầm sát ngay đầu mũi khiến tôi có chút giật mình.

Tôi biết em không chốt cửa đâu. Và tôi lại đúng. Thói quen trải đường, để lại một cơ hội cho người đến chuộc lỗi này của em, tôi nắm rõ hơn ai hết.

Tôi mở cửa phòng, đặt mông ngồi ngay mép giường. Khánh Vy lấy đồ ở nhà, bước ra khỏi phòng. Tôi cứ vậy ngồi chờ em hơn ba mươi phút.

Khi Khánh Vy quay trở lại, căn phòng thoang thoảng mùi sữa tắm và dầu gội, em ngồi vào ghế bàn học, sấy tóc. Tôi nhìn những giọt nước li ti trượt từ đuôi tóc chảy dọc xuống cánh tay em.

Cảm nhận được có người nhìn chằm chằm, em đặt máy sấy lên bàn, quay sang tôi, em xẵng giọng: "Cút."

Tôi đáp lại bằng vẻ mặt bình thản. Khánh Vy ném khăn tắm vào người tôi, chỉ tay về phía cửa. Chiếc khăn rớt xuống sàn.

Buổi tối hôm ấy, em không nhất thiết phải cần tôi đến đón, kể cả việc em cứng đầu kiên quyết chờ tôi cũng là cách em khiến tôi phải hạ mình chiều theo ý em dù cho trước đó em là người đã thử thách khả năng chịu đựng của tôi. Cái nét bướng bỉnh đến ngang ngược này, em chỉ dành riêng cho một người.

Bất chấp tất cả, với tôi, Khánh Vy luôn đúng.

Tôi cúi người nhặt lên chiếc khăn, dùng đầu ngón tay cảm nhận độ mềm mại và ẩm ướt trên đó rồi bước lại gần em. Tôi ngồi xổm, đầu gối trái tì vào sàn nhà, ngước mắt nhìn Khánh Vy.

Tôi thở dài, dùng chất giọng dịu dàng dỗ dành người đang giận: "Chị xin lỗi vì đã để em phải chờ." Nhưng sau đó, tôi lại tự tăng độ khó cho bản thân bởi câu bồi tiếp theo: "Em ngang bướng quá rồi đấy."

Khánh Vy cắn môi dưới. Em co chân lên, đạp thẳng vào vai trái của tôi.

Hứng chịu cái đau, tôi nhíu mày, thốt tiếng rên khe khẽ. Tôi nhanh tay chụp bàn chân em, chặn lại cú đá tiếp theo. Cảm giác trơn láng và mát rượi từ bàn chân của Khánh Vy đem đến sự lưu luyến. Bất giác, bàn tay tôi xoa xoa gót hồng của em, những ngón tay lướt nhẹ rồi trườn lên cổ chân trắng nõn, ấn một lực lên phần da mềm mại phía sau mắt cá chân. Ánh mắt tôi di chuyển một cách chậm rãi lên phía trên, ngắm nhìn cẳng chân tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Không dừng ở đầu gối, tôi dán ánh nhìn vào bên đùi của em.

Khung xương. Làn da. Tỉ lệ. Hoàn mĩ, không một điểm nào dư thừa.

Khánh Vy rút chân lại. Mê hoặc bởi sự hấp dẫn trước mắt, bất tri bất giác tôi giữ chặt chân em lại, duy trì cái nhìn nóng bỏng của mình.

"Chị..." Khánh Vy nhỏ giọng, chỉ có thể thốt ra một từ duy nhất rồi im bặt.

Em rút mạnh chân về, giấu hẳn chúng sau chân ghế.

[GL] Khó chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ