Chương 24

701 57 11
                                    

Chương 24

Tôi nhớ gần cuối tháng Năm, khi đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, Khánh Vy ngồi ở yên sau xe máy, còn tôi rồ ga và bon bon hướng thẳng đến vườn quốc gia Cát Tiên, mới chạy được vài mét, cả tôi và em đều nhận được cuộc gọi từ ba mẹ mình. Tiếp sau đó, một tin nhắn dài đầy sâu sắc thể hiện rõ yêu cầu chúng tôi phải ở nhà, kèm theo lời nhắc nhở hai đứa tôi cần ý thức giữ gìn sức khoẻ của bản thân lẫn những người thân trong gia đình. Kết quả, hình ảnh chúng tôi hoà mình vào sắc xanh của thảm thực vật dày, sải những bước thật dài dưới tán rừng cao lớn chỉ còn trong trí tưởng tượng.

Theo như lời Khánh Vy nói, chúng tôi đón một kì nghỉ hè tẻ nhạt.

Từ giữa tháng tháng Bảy, một số đơn vị ngân hàng khu vực tôi ở chính thức cho nghỉ để phòng chống dịch covid-19. Gần cuối tháng Bảy, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp bắt đầu thực hiện 3 tại chỗ. Nhưng số ca mắc mới vẫn ở mức cao, thậm chí xuất hiện chùm ca bệnh phức tạp không xác định rõ được nguồn lây bệnh.

Tôi và Khánh Vy ra ban công, nhìn xuống đường phố vắng tanh, chán nản đứng vậy một lúc rồi lại bước vào nhà.

Nhân ngày nghỉ kéo dài mà chỉ có thể quanh quẩn ở trong nhà, chúng tôi thử nấu nhiều món theo hướng dẫn trên youtube, với một số nguyên liệu không có sẵn, chúng tôi thay thế bằng nguyên liệu khác. Ở thời điểm này, việc bước chân ra chợ hay siêu thị không mấy dễ dàng.

Chúng tôi làm mới một ngày của mình bằng những món ăn đơn giản: bánh mì nướng muối ớt, bún cá hộp ba cô gái, nui xào bò, ba rọi cuộn kim châm áp chảo. Hoặc để đốt thời gian nhanh hơn, chúng tôi tìm đến những món ăn cầu kì ở cả quy trình nấu lẫn khâu trình bày. Nhưng ngẫm kĩ lại, kể cả ở món đơn giản nhất cũng đủ tiêu tốn không ít thời gian. Suốt nhiều ngày liền, thực đơn ngày hôm sau là điểm sáng nâng lên hứng thú trong lòng chúng tôi. Khánh Vy tự đánh giá món mì ramen thịt bằm là món mà hai đứa nấu thành công nhất. Tôi đáp lại em rằng món nào cũng ngon (kể cả bữa điểm tâm healthy là lát bánh mì với sữa chua và vài miếng bơ, vốn lạ miệng với tôi), bởi sau nhiều công đoạn, chiếc bụng đói cồn cào chẳng đủ sức để trở thành ban giám khảo công tâm được nữa.

Ngày đầu tiên của tháng Tám, sau khi xong bữa trưa, tôi cùng Khánh Vy lên phòng. Tôi dự định đọc cho xong quyển sách chỉ còn lại hơn chục trang, nhưng hai đứa lại ngồi trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ. Phần lớn, tôi ngồi lắng nghe Khánh Vy nói. Em tiếc nuối công việc làm thêm người mẫu ảnh của mình bị ngắt quãng làm mất đi khoản kiếm thêm không nhỏ. Rồi em hỏi ý tôi về việc em muốn kết thúc chương trình học sớm hơn thay vì bốn năm như thường lệ. Tôi cùng Khánh Vy xem lại những môn học chưa đăng kí, xem xét sắp xếp lịch học sao cho phù hợp. Sau cùng, cả tôi và em đều nhận thấy mong muốn này của em có thể thực hiện được chỉ là hơi bất cập về mặt thời gian.

"Có bao giờ chị có ý định ra riêng chưa?" Khánh Vy hỏi khi tôi bắt đầu giở trang sách đầu tiên.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Em thì có. Nhiều lần em nghĩ dọn ra ở riêng rồi. Lúc đầu, em sợ ba mẹ em sẽ phản đối, rồi sau lại thấy ít ra nhà em còn anh hai em nên có thể ba mẹ sẽ cho phép. Nhưng đó là em nghĩ thôi chứ cũng chưa nói với ba mẹ."

[GL] Khó chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ