Chương 8

524 63 4
                                    

Chương 8

Để mà nói về khác biệt lớn nhất từ dạo tôi chính thức hẹn hò với Quốc Huy, có lẽ là việc chúng tôi nhắn tin thường xuyên hơn. Nhưng đa phần đều là Quốc Huy chủ động gợi chuyện trước. Cho đến bây giờ, tôi vẫn khó xử với sự tiến triển về mặt tình cảm này.

Có ngày, Quốc Huy muốn cùng tôi dạo phố nhưng tôi lại từ chối bởi chưa biết khi hai đứa đi riêng sẽ như thế nào, tôi biết mình sẽ lúng túng lắm, biết đâu suốt thời gian ấy chúng tôi chẳng có được cuộc trò chuyện nào ra hồn.

Sau vài lần từ chối những lời mời của Quốc Huy, cuối cũng tôi cũng đồng ý cùng anh đi uống nước.

Đúng 19 giờ rưỡi, từ bên hông nhà, tôi chạy xe ra phía trước. Quốc Huy đứng chờ cạnh xe máy của anh. Anh trưng vẻ mặt ngơ ngác khi thấy sự xuất hiện của tôi nhưng đáp lại dáng vẻ chậm tiêu của đứa thiếu kinh nghiệm trong chuyện hẹn hò đôi lứa, anh đành cười trừ.

Chúng tôi cùng nhau chạy xe đến quán nước cách nhà chừng 25 phút đi đường.

Vào trong quán, sau khi đặt nước, chúng tôi bước lên lầu lựa chọn vị trí sát lan can. Tôi ngồi vào ghế, thoáng ngại ngùng khi Quốc Huy ngồi sát bên cạnh. Tôi hơi nhích người, tạo ra khoảng trống nhỏ. Thú thật, tôi muốn anh ngồi vào ghế đối diện hơn.

Hơn nửa tiếng trôi qua, bầu không khí ngượng ngập vẫn chưa bay đi hết, chúng tôi nói vài câu vô thưởng vô phạt rồi tập trung vào ly nước của mình. Thi thoảng, mỗi người nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình.

Quốc Huy cũng chẳng ép tôi đi vào cuộc trò chuyện, lúc tay rảnh rang, anh nhịp nhịp những ngón tay lên mặt bàn rồi ngả lưng tựa vào ghế, chân bắt chữ ngũ, một dáng vẻ thư giãn.

"Bộ truyện mà anh với em đang đọc sẽ có live action đó."

Tôi kín đào thở phào nhẹ nhõm. Đây rồi, cuối cùng chúng tôi cũng có một đề tài chung.

"Hôm qua em lướt mạng cũng có thấy."

"Em thấy dàn diễn viên sao?"

"Em thấy cũng hợp, chờ diễn xuất nữa xem sao."

"Bữa giờ em có xem bộ phim nào không?"

"Sắp hè nên em tính xem Good Doctor, bản của Mỹ."

"Ừ. Xem đi có gì review cho anh. À hay sắp tới tụi mình đi xem phim đi."

"Dạ cũng được. Bữa nào mình đi."

Nhưng bữa nào của tôi phải tới hai tháng sau.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi sau đó chỉ xoay quanh chuyện học tập. Chúng tôi còn gì để tìm hiểu về nhau nữa không khi mà nhà ở ngay đối diện, cùng nhau lớn lên? Giá như hai đứa tôi lạ lẫm một chút thì có lẽ cuộc hẹn hò không đến mức khô khan tới chừng này.

Lúc ra khỏi quán, Quốc Huy khẽ nắm tay tôi nhưng tôi vô thức rút tay lại.

Tôi ngại chết đi được.

Sau phản ứng có phần không đúng của mình, tôi ngước mắt nhìn anh. "Em hơi ngại chút."

Quốc Huy bật cười, lời giải thích của tôi đã làm giảm phần nào cảm giác hụt hẫng trong anh. Anh nói: "Do anh vội vàng thôi. Giờ em muốn đi dạo hay về luôn?"

[GL] Khó chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ