Chương 19
Vào giữa tháng Tư, còn vài ngày nữa hết giãn cách xã hội, tôi bắt đầu cảm thấy tù túng với bốn bức tường. Suốt thời gian giãn cách này, ba mẹ tôi ở lại bên phòng khám nên trong nhà chỉ còn mình tôi.Tối thứ Sáu, tôi hoàn thành nốt bài tập rồi mới chạy qua nhà Khánh Vy. Tôi gõ cửa nhưng phía bên trong vẫn không chút động tĩnh, mãi một lúc cánh cửa mới được mở ra. Khánh Vy không ngẩng đầu nhìn tôi mà chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Em quay người bước về chỗ bàn học rồi ngồi xuống ghế. Tôi ngồi cuối giường, dán mắt vào lưng Khánh Vy.
Em bắt cuộc gọi video rồi bắt đầu trò chuyện vui vẻ.
Giọng nói phát ra từ điện thoại vừa lạ lẫm lại vừa có phần quen tai, tôi cố nghiêng người nhìn chủ nhân của nó nhưng không được. Tôi đành cúi đầu nhìn sàn nhà rồi ngẩng đầu nhìn quanh phòng không chủ đích để giết thời gian.
Em cùng bạn nói về việc học tập, lại chuyển qua đề tài làm người mẫu cho một nhãn hàng quần áo.
Hơn nửa tiếng trôi qua, không có gì đặc biệt.
"Qua tuần đi học lại rồi." Giọng nói kia nhỏ nhẹ. "Lần đầu trong đời Giang thích đi học lại."
"Nghỉ nhiều quá oải ghê heng, ở nhà nhiều Vy muốn stress luôn."
"Cũng thêm lý do khác nữa."
Khánh Vy im lặng khiến cuộc trò chuyện bị ngắt quãng. Em cười cười rồi mới hỏi: "Là gì vậy?"
"Đoán xem?"
"Hổng nói là tui tắt máy luôn nha, đoán đoán mắc mệt hà." Giọng đùa cợt của em khiến người đối diện cảm thấy thoải mái.
"Nhớ Vy quá chứ sao nữa, muốn đi học để gặp Vy."
Khánh Vy chỉ cười khẽ, không trả lời.
Tôi dừng treo ánh nhìn lơ lửng, ghim ánh mắt về phía bàn học. Tôi đứng lên, sát ngay kệ sách, vờ lựa một quyển. Mỗi lúc, tôi càng tiến gần lại bàn học hơn. Khi đứng sát mép bàn học, tôi mới thấy rõ gương mặt của đối phương.
Bạn nữ có vẻ đẹp trung tính, người mà tôi đã vô tình chạm mặt ở sảnh dưới của tòa nhà thư viện.
Cô bạn từng tỏ tình với em.
Tôi vươn tay, dùng đầu ngón tay lấy ra quyển sách xếp ở ngăn thứ hai từ trên xuống của bàn học. Khánh Vy liếc mắt nhìn sang, không có ý định chỉnh lại góc đặt điện thoại. Tôi lọt vào khung hình, chỉ một phần nhỏ từ cánh tay trở xuống hông.
"Có người khác trong phòng hả?"
Khánh Vy gật đầu.
Quỳnh Giang không nói gì, đích thị là sự im lặng lúng túng. Tôi đoán em ấy muốn hỏi người khác ở đây là ai.
"Ở nhà kiểu này thì đi học vui hơn. Không chừng học kì này mình không có hè đâu mà học xong là qua năm học mới luôn." Giang nói tiếp.
"Cái này coi như là nghỉ hè luôn rồi đó."
Tôi cầm quyển sách được lấy ra khi mà bản thân còn chẳng quan tâm tựa đề là gì, quay lại vị trí cũ. Ngoài mặt tôi không bộc lộ gì nhiều nhưng sự bình tĩnh trong tâm trí không còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Khó chiều
RomanceNhân vật chính: Kim Phụng x Khánh Vy (Chị thích chiều x em khó chiều). Em khó chiều, nhưng có người luôn thích chiều em. Truyện tình cảm nhẹ nhàng giữa hai chị em hàng xóm. Trong thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện bộ Song song, mình chỉ đăng những t...