Chương 23
Một tối thứ Bảy đẹp trời giữa tháng Tư, Khánh Vy sang nhà tôi chơi. Nằm sấp trên ghế sô pha đặt sát tường, em mải mê bấm điện thoại.
"Em qua đây chỉ để bấm điện thoại thì về nhà bấm đi." Tôi vừa lên tiếng vừa ngồi xuống, sát hông của người đang nằm.
"Chị gan, dám đuổi em hả?" Khánh Vy đáp mà không ngẩng đầu lên.
Tôi cười, bàn tay đặt trên lưng Khánh Vy lướt nhẹ một đường lên phía trên. Ánh mắt tôi kín đáo dán vào đường cong hoàn hảo nơi mông của em được giấu sau lớp vải mềm. Tôi cân nhắc một lúc, nhác thấy Khánh Vy không có vẻ khó chịu, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bờ mông ấy.
Đột ngột, em nói: "Vỗ đi."
Tôi phì cười khiến em cũng bật cười khúc khích. Khánh Vy nhổm người dậy.
"Nè, nghe kêu nhà chị đang xây thêm căn nữa hả?"
"Ừ. Chắc khoảng nửa năm nữa là xong."
"Ở đâu vậy?"
"Chị mới nghe ba mẹ nói là Quận 9, chị cũng chưa ghé qua."
Khánh Vy hơi cúi đầu, chừng như có điều khiến em bận lòng, tôi đành hỏi: "Sao vậy?"
"Vậy nhà chị có bán căn bên này đi không?"
"Chị không biết nữa. Sao vậy?"
"Tự nhiên nghĩ đến ngày mở cửa sổ ra không thấy vẻ mặt khó ưa của chị nữa, em không quen."
Ý em là thấy buồn nhưng tôi biết em sẽ không nói thẳng ra. Tôi mỉm cười. "Chị không nghe ba mẹ nói gì hết nên chắc không bán đâu."
Em chỉ "ừm" một tiếng khe khẽ trong cổ họng, không mấy tin vào lời tôi vừa nói, có lẽ em nghĩ gia đình chỉ ba người thôi mà ở hai căn nhà là không cần thiết.
"Có xa đâu mà em ủ dột vậy?" Tôi ghẹo.
Khánh Vy xì một tiếng rõ dài, khôi phục vẻ mặt kiêu kì.
Tôi đổi chủ đề: "Mai chị với em ăn sinh nhật hai đứa mình nha?"
"Năm nay chị có muốn ra quán nào ăn không?"
"Em muốn sao?"
Khánh Vy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Như mọi năm đi, ở nhà."
Tôi gật đầu. "Mai ba mẹ chị không có nhà. Tụi mình ăn sinh nhật ở nhà chị được không?"
"Dạo gần đây em thấy hai bác bận hơn cả trước, ít ghé về nhà."
"Ừ, tại thỉnh thoảng ba mẹ chị cũng ghé chi nhánh nha khoa ở Long Khánh nữa rồi còn ghé xem tiến độ xây nhà."
"Dạ," em nhỏ giọng đáp với một cái gật đầu nhẹ. Em nhoẻn miệng cười.
Tim tôi mềm nhũn bởi cả lời nói lẫn cử chỉ vừa rồi của Khánh Vy. Lời nói của em tan biến trong làn không khí nhưng lại đậu trên làn da tôi tựa như ánh nắng sớm mai, phả vào một cảm giác say ngây ấm áp. Tôi đứng hình mất một lúc. Khánh Vy chưa nhận ra phản ứng của tôi. Em chớp nhẹ đôi mắt rồi nghiêng đầu nhìn sang một bên, sau đó mới nhìn thẳng vào tôi. Vẻ mặt lúc này của em rực rỡ đan xen dịu dàng, đẹp vượt xa trình độ thi ca của tôi. Tôi duy trì vẻ mặt ngẩn ngơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Khó chiều
RomanceNhân vật chính: Kim Phụng x Khánh Vy (Chị thích chiều x em khó chiều). Em khó chiều, nhưng có người luôn thích chiều em. Truyện tình cảm nhẹ nhàng giữa hai chị em hàng xóm. Trong thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện bộ Song song, mình chỉ đăng những t...