Chương 13
Một chiều ngày thứ Bảy, tôi sang nhà Khánh Vy chơi. Tôi gõ cửa phòng, từ sau cánh cửa tiếng nói vào đi của em vọng ra. Cửa vừa mở, tôi được chào đón bằng hai nụ cười mỉm.
"Cháu chào cô." Tôi lên tiếng chào, ánh mắt di chuyển giữa hai người đang ngồi trên giường.
"Vào chơi đi Phụng." Mẹ em nói và đứng lên. "Hai đứa ngồi chơi đi, mẹ xuống nhà nấu cơm. Nay Phụng có ăn cơm ở nhà cô không?"
"Dạ không. Nay ba mẹ cháu về bên này nên nhà cháu cũng nấu."
"Ừ, thôi cô xuống nhà."
Tôi đứng nhìn cho tới khi cánh cửa đóng lại. Tôi biết Khánh Vy thường hay tâm sự với mẹ của em như đôi bạn thân thiết. Vào những lúc cần, chúng tôi vẫn nhận được những lời khuyên đầy tâm lý từ cô, nhiều nhất là vào giai đoạn chúng tôi bước sang độ tuổi dậy thì. Gia đình tôi lại khác biệt hơn. Giữa tôi và ba mẹ mình, tuy tôi vẫn cảm nhận được tình cảm lớn lao của họ, vẫn luôn có khoảng cách nhất định. Cách giáo dục của ba mẹ đặt trong tôi dấu ấn là nỗi kính sợ và tôn kính không phải bằng đòn roi mà bằng sự uy nghiêm vững chãi của họ. Điều này vốn dĩ cũng dễ hiểu, ba mẹ Khánh Vy còn rất trẻ, còn ba mẹ tôi, năm tôi chào đời, độ tuổi của họ đã ở ngưỡng tứ tuần.
Lần tâm sự duy nhất giữa tôi và ba mẹ có lẽ là cái ngày mẹ kể lại cảm xúc khi biết trong bụng mình đang hình thành một sinh linh bé bỏng, không đợi đến ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, ngay giây phút nhận được tin vui, ba mẹ tôi đã xúc động bật khóc trước niềm hạnh phúc vỡ oà tìm đến sau hơn mười năm chữa hiếm muộn. Mười năm dài đằng đẵng trong sự chờ đợi có cả hi vọng xen lẫn thất vọng. Đáp lại sự mong đợi ấy, từ nhỏ đến lớn, cả ở học tập lẫn tính cách hay lối sinh hoạt, tôi chưa từng làm họ thất vọng, vẫn luôn là niềm tự hào của cả họ hàng.
"Ngơ ngác gì vậy?"
Câu hỏi của em kéo tôi về thực tại, tôi ngồi xuống bên cạnh em. "Mới tâm sự với mẹ à?"
"Kể chút chuyện gần đây. Em kể luôn cho mẹ nghe vụ thằng Phong."
"Mẹ em nói gì hông?"
"Mẹ cười rồi kêu tránh xa nó ra, với cũng có kể thêm mấy chuyện tình cảm của vài cặp đôi khác nữa."
Khánh Vy ngả người lên nệm, đôi mắt mơ màng nhìn trần nhà. Ánh sáng trắng rọi khắp người em trở nên lấp lánh hơn tựa như những tia sáng nhảy nhót trên mặt biển ban chiều, rồi ánh nắng cuối cùng đọng lại nơi đôi môi hồng hào đang hé mở của em biến nó trở thành điểm sáng nhất trong mắt tôi. Khoé môi khẽ nhếch, nụ cười có phần ngây thơ. Một cách đột ngột, tôi nhớ lại nụ hôn của Quốc Huy.
Khánh Vy cụp mắt, nhìn tôi chăm chú. Tim tôi đánh một cái thịch, vội vã lảng tránh ánh mắt ấy. Khánh Vy chuyển mình, nằm nghiêng người và co chân lên rồi kê đầu gối lên đùi tôi. Càng lúc cẳng chân của người đang nằm càng rúc sâu vào trong lòng người đang ngồi. Thậm chí tôi còn có thể nghe tiếng da thịt cọ vào nhau trong căn phòng tĩnh lặng.
Gần đây, từng đường nét nơi em đang dần có sự thay đổi nhỏ, nhỏ đến mức gần như vô hình, được tích luỹ dần theo từng ngày. Chẳng ai có thể nhận ra được điều đó chỉ có riêng tôi là bắt kịp từng khắc một. Không lâu nữa, nét đẹp của em sẽ khiến rất nhiều người choáng ngợp, trong đó có mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Khó chiều
RomanceNhân vật chính: Kim Phụng x Khánh Vy (Chị thích chiều x em khó chiều). Em khó chiều, nhưng có người luôn thích chiều em. Truyện tình cảm nhẹ nhàng giữa hai chị em hàng xóm. Trong thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện bộ Song song, mình chỉ đăng những t...