Chương 4
Ngày cuối cùng trong năm tôi thích dành thời gian nằm dài ở nhà hơn là ra đường xem bắn pháo hoa vào tết Dương lịch. Từ trước tới giờ, chưa năm nào tôi đi đến tận nơi xem bắn pháo hoa cả. Có vài năm, tôi đứng ở tầng thượng nhà Khánh Vy ngắm pháo hoa, tầm nhìn xa giảm bớt phần nào vẻ rạng ngời hoành tráng vốn có của nó so với ngắm nhìn ở khoảng cách gần, nhưng những tia sáng rực rỡ bung nở trên bầu trời vẫn giữ nguyên vẻ đẹp.
Năm nay, khả năng cao tôi sẽ không cùng Khánh Vy xem pháo hoa. Tôi thả quyển sách xuống nệm, bước lại gần cửa sổ, nhìn sang cánh cửa sổ đối diện đang đóng kín, rèm thả xuống. Hẳn là em cùng bạn bè đi xem pháo hoa rồi. Tôi quay lại vị trí cũ, ngồi duỗi thẳng chân, ngả lưng dựa vào tường.
Ba năm trước, bạn bè rủ tôi đi xem bắn pháo hoa. Nhưng đáp lại sự hứng khởi của chúng tôi là hàng dài kẹt xe đầy khói bụi và tiếng ồn, xui xẻo nhất là khi đến quán ăn mà chúng tôi đặt trước để cùng nhau đón chờ thời khắc chuyển giao giữa hai năm, vì sơ sót nào đó, lại không giữ bàn cho chúng tôi như đã hẹn trước đó. Cuối cùng, thay vì ngồi tầng thượng ở quán ăn gần sát khu vực bắn pháo hoa, chúng tôi lại ngồi quán ăn lề đường ăn lẩu cá rồi chờ cho tới khi đường bớt đông, chúng tôi mới trở về nhà với một kỉ niệm chỉ toàn hình ảnh lẩu cá và mực nướng, không lưu lại chút sắc màu lấp lánh nào trong đầu. Từ dạo ấy, chúng tôi đều ăn ý chọn cách nằm ở nhà ngủ cho sướng!
Lúc 22 giờ hơn, điện thoại đổ chuông, tôi nhìn tên người gọi. Người đầu dây bên kia không chờ tôi kịp alo một tiếng đã nói tên một địa điểm kèm địa chỉ cụ thể và yêu cầu tôi đến đón.
"Ừ, đợi chị chút." Tôi đáp.
Tôi mở google map xem qua đường đi mới bước xuống nhà lấy xe.
Đến nơi, Khánh Vy đã đứng chờ tôi trước cửa. Tôi nhìn một lượt quán beer club. Qua cánh cửa để mở trong chốc lát nhờ người vừa bước ra, tôi kịp nhìn thoáng qua không gian kín ở tầng một rồi mới ngửa cổ nhìn tầng thượng với không gian mở thoáng đãng hơn. Khánh Vy ngồi lên yên sau. Trước khi tôi rồ ga, một anh chàng tiến lại gần chỗ chúng tôi.
Anh ta hỏi: "Em về sớm vậy Vy?"
"Em mệt."
"Vậy chút em để Nhã nó về mình hả? Nãy nó chở em mà."
Chà, biết chọn lý do để lôi kéo thật đấy. Tôi nhìn chàng trai có mái tóc xoăn nhẹ kiểu Hàn Quốc, vẻ ngoài đầy thu hút với chiều cao hơn một mét tám.
"Nhã nó gọi người yêu nó đến rồi. Người yêu nó bắt xe lại đây rồi chút chở Nhã về." Khánh Vy đáp.
Tôi chưa phóng xe khi chưa nhận được cái vỗ vai từ em. Chàng trai đứng nhìn em một lúc mới bật cười.
"Lý do nãy anh nói chỉ là cái cớ để anh muốn em ở lại chơi thôi. Em phải để anh nói thẳng ra mới chịu hả?"
Khánh Vy cười khẽ. "Kết quả như nhau thôi. Nếu có gì đó hấp dẫn em thì may ra."
"Anh không đủ hả?"
Tôi không nghe Khánh Vy trả lời nhưng tôi đoán em sẽ đáp lại câu hỏi này bằng đôi mắt khẽ nhếch lên và nụ cười mỉm duyên dáng. Em vỗ vai tôi. Tôi gật đầu chào anh ta rồi mới phóng xe đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Khó chiều
RomantizmNhân vật chính: Kim Phụng x Khánh Vy (Chị thích chiều x em khó chiều). Em khó chiều, nhưng có người luôn thích chiều em. Truyện tình cảm nhẹ nhàng giữa hai chị em hàng xóm. Trong thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện bộ Song song, mình chỉ đăng những t...