Chương 21

568 72 6
                                    

Chương 21

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên nệm không sao ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại hết thảy những gì vừa xảy ra lại tràn về trong tâm trí và hiện lên trong đôi mắt tôi, kéo theo cảm giác lâng lâng vô thực. Giờ thì tôi và Khánh Vy đã chính thức là người yêu. Vô thức, tôi đưa tay lên miết nhẹ cánh môi dưới của mình, nhớ lại một giây ngắn ngủi em mút nhẹ môi tôi.

Dư vị của nụ hôn ban nãy đọng trên đôi môi, neo vào trí nhớ, tôi đưa hay bàn tay lên che mặt, sắc đỏ từ khuôn mặt lan ra hai bàn tay, có lẽ đến cả bầu không khí trong phòng cũng cùng hoà sắc. Tiếng tim nhảy nhót trong lồng ngực ồn ã so kè với tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc.

Chết mất thôi!

Tim tôi đập thình thịch, bụng dưới nhộn nhạo. Tôi hít một hơi thật sâu, cố nhắm mắt ngủ để dậy sớm đón mùng một Tết. Thế nhưng, tôi thao thức trở mình qua lại hàng giờ vì không kìm nổi biết bao cảm xúc phấn khích ồ ạt, thậm chí tôi còn nhổm người ngồi dậy, mỉm cười một mình trong đêm tối. Một lúc sau, tôi mới nằm xuống, nghiêng người vùi mặt thật sâu vào gối. Độ êm ái của nó lại càng khiến tôi liên tưởng đến đôi môi căng mọng và mịn màng của Khánh Vy.

Không được rồi, ngủ thôi! Tôi tự nhủ nhưng phải đến gần ba giờ sáng tôi mới thiu thiu đi vào giấc ngủ.

Tắt chuông báo thức, tôi mụ mị bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau giấc ngủ ngắn chỉ hai tiếng đồng hồ. Ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, tôi tạm hài lòng vì ít ra nó cũng không quá tệ, mắt có vẻ hơi sụp, bù lại thần thái hoàn toàn rạng rỡ.

Để che đậy khéo léo, tôi đánh thêm lớp kem che khuyết điểm tương đối kĩ càng ở vùng dưới mắt. Tôi sợ Khánh Vy sẽ nhìn ra và chọc ghẹo tôi nữa.

Đầu giờ trưa, hai gia đình chạm mặt ngay trước nhà tôi. Trong lúc bậc phụ huynh gửi đôi lời chúc tết, Khánh Vy nghiêng người cười tủm tỉm, em nhìn thoáng qua tôi đang đứng sau lưng mẹ tôi rồi mới chúc tết ba mẹ tôi bằng vẻ mặt tươi roi rói. Trái với dáng điệu nhanh nhảu ấy, tôi vẫn dùng điệu bộ từ tốn để chúc tết và trả lời một số câu hỏi của ba mẹ Khánh Vy. Khi chỉ còn lại hai đứa, Khánh Vy nghiêng người về phía tôi, nhỏ giọng nói: "Hình như có người mất ngủ."

Tôi biết sắc mặt mình không biểu lộ rõ đến vậy đâu, chẳng qua do em bắt bài tôi mà thôi. Tôi mỉm cười, chối sao được bây giờ. Nhân lúc này, tôi ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của người đối diện. Cuộc đời thật bất công khi cùng trải qua sự việc và có lẽ cùng chung dòng cảm xúc như nhau, mà em vẫn rạng rỡ đến chói mắt người nhìn.

"Mới sáng mùng một mà mặt vậy đó hả?" Khánh Vy cười khúc khích.

"Mặt chị sao?"

Khánh Vy nghiêng đầu, một tay ôm má. "Buồn ngủ quá! Cho tui về đi ngủ!"

Nhanh như cắt, tôi vươn tay về phía trước, tính búng vào dái tai của em nhưng hành động tấn công này bị Khánh Vy đọc vị, em hất tay tôi ra rồi cười rộ lên và chạy từng bước nhỏ vào trong nhà.


Sang đến mùng ba Tết, chúng tôi mới có thời gian gặp nhau. Tôi sang nhà em. Bước vào phòng Khánh Vy, tôi chốt cửa lại rồi tiến đến ngồi ngay mép giường. Khánh Vy đứng trước mặt tôi, cúi thấp người và nhắm hai mắt lại. Tôi hiểu ý hôn lên môi em.

[GL] Khó chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ