Chương 20

689 77 13
                                    

Chương 20

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, nhiều tỉnh thành không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán năm 2021, trong số đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có cảm giác, giữa dòng chảy không ngừng, có thứ gì đó đã luồn vào để tiết chế nhịp sống vội vã rồi dần dà làm trì trệ mọi hoạt động. Ngay cả bản thân tôi, dù hài lòng với cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại, nhưng suy nghĩ bản thân không hề tiến lên khiến lại khiến tôi thỉnh thoảng cảm thấy chênh vênh.

Sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn tiếp tục làm việc ở ngân hàng MB. Qua vài tháng làm việc, tôi vẫn chưa thật sự quen được lượng công việc ở ngân hàng, hầu như không ngày nào tôi về nhà đúng giấc tan làm. Nhưng tất cả áp lực của tôi cũng chỉ có thế. Với điều kiện kinh tế của gia đình mình, với hết thảy những điều mà tôi sẽ được thừa hưởng từ ba mẹ, đồng lương thấp không phải là mối bận tâm trong tôi, chỉ cần duy trì mức thu nhập ổn định, tôi vẫn có thể có cuộc sống đủ đầy, thậm chí là dư giả về vật chất. Tất cả những điều tốt nhất đang chờ tôi phía trước. Thế nên, cuộc đời của tôi có lẽ chỉ luôn đặt trong vòng tròn an toàn.

Nhưng như thế nào gọi là an toàn? Có một công việc thu nhập ổn định. Kết hôn và sinh con, trở thành vợ hiền dâu thảo. Một cuộc sống bình thường thế thôi. Tôi đã từng nghĩ thế. Vậy mà đôi khi có những việc bình thường lại khó hơn con người ta vẫn nghĩ.

Trong mắt ba mẹ và tất cả những người quen biết tôi, tôi là một đứa thuần tính. Cái ngày ba mẹ nóng lòng muốn tôi lập gia đình rồi sẽ không còn cách bao xa nữa, gần như ở ngay trước mắt với tốc độ qua đi dường như sao quá nhanh của con thoi thời gian. Tôi sẵn lòng kết hôn theo mong muốn của ba mẹ mình. Nếu đó là tôi của lúc trước, mà những ngày ấy đã qua đi rồi. Tim tôi đập loạn vì nỗi sợ.

Mình đã đủ dũng khí chưa?

Tôi nhắm chặt mắt lại, tay siết chặt ga nệm. Gương mặt thất vọng và đau khổ của ba mẹ hiện lên trong đầu tôi. Mọi cảm xúc mất đi chỉ chừa chỗ cho hồi hộp và sợ hãi. Cả người tôi bỗng nhiên nóng ran, hai bên thái dương đập thình thịch. Họ sẽ nói gì với tôi? Tôi sợ cái ngày đó đến.

Em không muốn chờ lâu.

Câu nói của Khánh Vy đột ngột vang dội. Nụ cười của em hiện lên, thắp sáng góc tối trong lòng tôi. Chỉ cần nghĩ đến em, cả người tôi dần thả lỏng. Trước đó tôi từng nghĩ, việc bản thân mình yêu em đã trở nên hiển nhiên như cách tôi đón nhận việc thở. Vậy thì, làm sao tôi có thể sống được mà thiếu vắng đi hơi thở?

Tôi đứng lên, đi lại phía cửa sổ, nhìn sang phía bên kia. Nếu em xuất hiện ngay lúc này, mình sẽ tỏ tình vào tối nay. Tôi chờ đợi, sau đó lại bật cười khe khẽ vì màn đánh cược đầy ngẫu hứng và ngốc nghếch của mình. Dù kết quả thế nào đi chăng nữa, hành động của tôi vào tối nay cũng đều giống nhau.

Tôi mỉm cười, xoay người chuẩn bị bước xuống dưới nhà. Bỗng nhiên, rèm cửa phía bên kia động đậy khiến tôi dừng bước và nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng không có gì xảy ra tiếp theo. Tôi lắc đầu, cho là mình hoa mắt thì rèm cửa được kéo một cái roẹt. Khánh Vy đứng sau khung cửa, nở nụ cười sáng ngời. Tôi bị hớp hồn.

[GL] Khó chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ