Chương 26

373 47 1
                                    

Chương 26

Tôi cúi đầu, chưa trả lời liền, cân nhắc giữa việc nói thật và nói dối. Nếu câu trả lời là không lâu, hai đứa chỉ mới chính thức quen gần đây thôi, rất có thể mẹ tôi sẽ thuyết phục rằng như thế chưa đủ sâu đậm, rằng tôi hãy chấm dứt ngay từ khi còn sớm. Ngược lại, nếu chúng tôi yêu nhau đủ lâu, mẹ sẽ dùng những biện pháp cấm cản quyết liệt hơn. Vậy thì, việc tôi trả lời như thế nào đều không quan trọng.

"Dạ cũng lâu rồi mẹ." Tôi cố nói bằng chất giọng kiên định nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng lại nhỏ hơn những gì tôi muốn thể hiện.

"Từ lúc nào?"

Đầu năm nay. Tôi nói dối: "Hơn hai năm rồi ạ."

Mẹ tôi nhăn mặt, phản ứng của bà hệt như tôi vừa thốt ra câu tục tĩu. Bà im lặng hồi lâu, sắp xếp lại từng lời sắp nói.

"Ba mẹ chỉ có mình con thôi, Phụng. Con là niềm ao ước của ba mẹ. Ngày con đến là ngày kết thúc những năm tháng mệt mỏi trong nhà. Ba mẹ đã từng phải thực hiện vô số cuộc xét nghiệm, rồi những liệu trình ngày một nặng hơn. Nó khiến cơ thể mẹ kiệt quệ, nhưng điều hành hạ mẹ nhiều nhất chính là tinh thần bất ổn, nỗi hổ thẹn với cơ thể bệnh tật của mình. Hàng tháng mẹ đều phải chờ đợi, chờ đợi trong mỏi mòn. Đáp lại, kì kinh nguyệt lại đến khiến mẹ bật khóc. Con có biết chính con là người đã cứu vãn cuộc hôn nhân của ba mẹ không?"

Tôi cụp mắt. Tôi đã biết nhờ những câu kể tương tự từng được nghe trước đó. Tôi hình dung những đêm mẹ nằm khóc, ba nằm đối lưng với mẹ. Lắng nghe tiếng nức nở của vợ mình, và ông không làm một cử chỉ vỗ về nào hết, chính ông cũng cảm thấy chán nản. Khi mọi việc lặp đi lặp lại, kể cả nỗi đau, con người ta đón nhận một cách hờ hững. Lớp lớp phiền muộn chồng lên nhau tạo thành lớp đất cằn cỗi và nó còn mãi ở đó, được che đậy bằng thứ cảm xúc trơ lì.

"Những điều tốt nhất sẽ dành cho con. Tất cả những gì ba mẹ làm đều dành cho con hết, không để con thua thiệt một ai. Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng làm chúng ta thất vọng. Con chăm chỉ, con cố gắng, con ngoan ngoãn. Và mẹ mong con hãy luôn như vậy. Đừng làm chúng ta hổ thẹn, nhớ lời mẹ dặn được không? Con và Vy bên nhau từ nhỏ đến lớn, gắn bó với nhau như chị em trong nhà. Con thử ngẫm lại xem, có bao giờ con tự hỏi thứ tình cảm con đang mang chỉ là sự hiểu lầm trong cảm xúc không? Có thể con đã vội vàng đặt tên cho những cảm xúc mông lung ấy, đừng quá vội vàng con ạ. Tình cảm nhất thời này rồi sẽ qua, bồng bột, xốc nổi của tuổi trẻ sẽ đánh mất tất cả sự hứa hẹn ngay trong tầm tay. Cái con cần là xây dựng một gia đình, một người chồng, người cha của đứa con mình. Đừng để sự êm đềm thức thời đánh lừa trí óc, chẳng qua tụi con chưa phải đối mặt với vô vàn khó khăn thôi. Tụi con thấy tình cảm của mình đẹp là nhờ nó được tô vẽ bằng những kỉ niệm tươi sáng của tuổi thơ hạnh phúc, của những ngày niên thiếu vô tư lự. Nền tảng đó hai đứa có được nhờ đâu? Nhờ sự đủ đầy mà ba mẹ đã cho. Tương lai của con trở nên dễ dàng là nhờ có ba mẹ, và con chỉ được an toàn trong vòng tay của ba mẹ. Vì mẹ, vì gia đình chúng ta, con hãy nghĩ lại đi được không? Con không thể cứ thế mà làm mẹ hổ thẹn được, mẹ xin con."

[GL] Khó chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ