Chương 28

644 59 6
                                    

Chương 28

Tệp tin nhập liệu của ngày hôm nay đã được gửi từ sớm, tôi cần một cái cớ để lấy lại laptop của mình. Nhận nó từ tay mẹ, tôi đặt lên bàn ăn, ngồi vào ghế và mở laptop lên. Tôi nhấp vào một thư mục cũ, mở một tệp tin nhập liệu của những ngày trước đó, cố tìm những lỗi để chỉnh sửa tới lui, ra vẻ bận rộn. Dù mẹ đứng sau lưng nhưng không quá khó để tôi biết bà vẫn đang theo dõi màn hình laptop. Bà nhẫn nại đứng chờ tôi hơn mười lăm phút.

Mẹ tôi không lên tiếng. Như một cái bóng, lặng lẽ. Những dấu tay nhạt dần trên má tôi nhưng in dấu sâu đậm trong lòng mẹ. Nỗi ân hận trong bà vẫn còn nguyên.

"Xong sớm rồi ngủ đi con." Mẹ nói một cách khẽ khàng, bàn tay đặt trên bả vai tôi.

Tôi đáp lại bằng một cái rụt người, né tránh mọi cử chỉ ân cần. Hành động đó của tôi khiến mẹ tổn thương. Nỗi mất mát hiện trên đôi mắt bà. Ngay lập tức, tôi hối hận vì thái độ lạnh nhạt của mình.

Nhưng chúng tôi không cách nào tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc. Chúng tôi tránh nhìn vào mắt nhau như thể sợ thấy được trong mắt mình là một người xa lạ.

Tôi nhắn tin cho Khánh Vy, vừa nhắn xong là mẹ tôi cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Bà đặt điện thoại của tôi lên bàn, màn hình điện thoại để mở ngay khung nhắn tin giữa tôi và em. Tôi mím môi thành một đường.

Mẹ cố tình cho tôi thấy bà kiên quyết như thế nào trong việc kiểm soát mối quan hệ giữa tôi và em.

[ Chị gửi file, em tổng hợp nha. ]

Tôi mong là Khánh Vy không hỏi lại bất kì câu gì có thể lật tẩy lời nói dối của tôi. Tôi nhắn thêm: [ Đợi chị chút chị đang sửa. ]

[ Dạ. ]

Tôi nhìn đồng hồ, gần 21 giờ, sắp tới thời gian ba gọi điện cho mẹ. Điện thoại mẹ đổ chuông, bà nhấn nghe và đứng lên. Trên tay còn lại là điện thoại của tôi, vừa đi bà vừa chăm chú nhìn vào nó.

Chờ đến khi bà khuất hẳn ở cửa lên nhà trên, tôi vội vàng kéo xuống cuối danh sách, nhấn vào một ô và nhập lời nhắn cho Khánh Vy: Mẹ chị giữ điện thoại và laptop của chị rồi. Từ ngày mai chị không đi cùng em được. Cho chị mượn điện thoại cũ, giấu ở bồn cây bên hông nhà em, rồi mai em tìm cớ gì để chị có thể ra trước sân nhà em được không? Tôi chuyển màu chữ thành màu trắng.

Tôi đổi tên tệp tin, cuối tên thêm A424.

[ Nếu chị sai gì nữa thì em sửa giúp chị nha. ]

Khánh Vy chỉ thả tim tin nhắn. Mẹ tôi sớm quay lại, một thoáng tôi thấy bà thật sự mở tệp excel mà tôi vừa gửi cho em, bà coi lướt một lượt, kéo xuống tận cuối. Tim tôi đánh một cái thịch trật nhịp, thầm cảm thấy nhẹ nhõm nhờ sự cẩn trọng của mình.

Tôi xoá tệp tin đó trên laptop. Vào zalo, tôi xoá luôn hội thoại giữa tôi và em. Mẹ tôi nhìn điện thoại trên tay, cau mày khi đoạn hội thoại của tôi và Khánh Vy biến mất. Tôi cố làm tương tự với facebook nhưng không kịp. Mẹ đã tước laptop từ tôi và ra hiệu cho tôi bước lên phòng.

Tôi mường tượng vẻ mặt thất vọng xen lẫn kinh tởm của mẹ khi bà đọc những dòng tin nhắn mùi mẫn hay bỡn cợt giữa tôi và Khánh Vy. Và tôi biết, mẹ sẽ dồn hết sự kì thị lên em, còn tôi vẫn thuần khiết theo cách bà nhìn nhận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GL] Khó chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ