Anh trai đến rồi đây!

618 58 10
                                    

Hôm nay em không có tiết học nào cả đúng là một ngày tuyệt vời mà. Nhưng mà giờ này đã hơn 10 giờ rồi mà em vẫn chưa chịu đi ra khỏi phòng nữa.

Em nằm ở trên giường cả cả buổi sáng thường thì em sẽ lên trường sớm hơn bọn hắn mà em cũng có biết hôm nay bọn hắn có tiết hay không đâu. Cứ kệ vậy ngủ thêm chút nữa cũng đâu sao em được nghỉ mà.

Em vừa kéo chăn lên quá đầu thì cửa phòng em mở ra, người nào đó bước vào nhìn thấy cục bông đang cuộn tròn trên giường, người đó liền đi đến kéo phăng cả cái chăn ra.

- Này! làm cái g...
Bị kéo bất ngờ như vậy em liền giật mình định quay qua mắng một trận lời còn chưa thốt ra hết thì một âm thanh quen thuộc vang lên.

- Luminn em là sinh viên rồi đấy, chín chắn lên cái đi.

- Ơ ủa Aether???

- Ơ cái gì mau đi rửa mặt đi, như này mà nói là tự chăm bản thân được. Em là trẻ 3 tuổi à?

Đúng vậy em là trẻ 3 tuổi à không em là em bé 1,8 rưỡi mới đúng. Mà nếu là em bé thì cần người chăm.

Từ hôm qua Aether đã chuẩn bị đến thăm em rồi nhưng mà lại không thông báo vì muốn gây bất ngờ cho em, nhưng mà đến nơi anh ngồi nói chuyện với bọn hắn vừa đợi em về vậy mà đợi em cả buổi cũng không thấy em về nhà, vào phòng kiểm tra thì thấy em đang quấn chăn nằm trên giường.

- Em là trẻ 3 tuổi đó thì sao. Anh cũng đâu nỡ bỏ chứ gì.

He làm sao mà dám bỏ em không chăm cho được vì anh em thương em gái mà. Em biết tỏng hết rồi.

- Rồi rồi không nỡ bỏ, bây giờ thì đi rửa mặt đi cô nương.

- Xí. Không biết đâu trả chăn của em đây, em muốn ngủ.

Không nói nhiều thêm em liền kéo cái chăn rồi nằm xuống quấn chặt lại.

- Nhanh nhanh đi, anh có mua quà cho em nè.

Aether nghĩ chỉ với món quà của anh sẽ làm cho em chịu đi ra khỏi giường à?

Thế thì anh đoán đúng rồi đó.

Vừa nghe có quà em liền ngồi dậy rồi đi thẳng vào phòng tắm khóa cửa lại.

Đúng thật là, sao em có thể trẻ con như thế không biết.

Thấy em vừa chạy vào phòng tắm Aether cũng vừa đi ra ngoài nên Scara mới lên tiếng hỏi.

- Oi Aether làm gì lâu thế?

- Đàm phán với con bé chứ gì nữa.

- Sao, làm bảo mẩu cho em bé 1,8 tuổi rưỡi thấy như nào.
Cậu liền lên tiếng hỏi thăm bọn họ, cũng nên thôi vì ai cũng biết chăn trẻ cực thế nào mà.

- Bình thường, em ấy ngoan mà.

- Đừng lo bọn này chăm em ấy dài dài được.

Đúng vậy, chăm embe này thì mệt mỏi gì chứ.

- Anhhhh quà em đâuuuuu.

Vừa vscn xong thì em đã đòi quà rồi. Cứ như em sợ anh trai mình nuốt lời ấy.

- Đây đây em làm gì mà gấp thế.

Cậu cười khổ, em gái cậu đúng là không trưởng thành nổi mà.

- Này quà của em.  Xem như là quà mừng em đỗ đại học.

Aether lấy ra một chiếc họp đưa cho em. Mở ra thì bên trong là một chiếc đồng hồ rất đẹp được chế tác tinh xảo. Hình như là hàng đặc riêng thì phải.

- Oa đẹp quá, cảm ơn anh nha.

- Có gì đâu, em muốn gì thì anh cũng mua cho em.

Như này thì chưa đợi đến lúc bọn hắn chiều hư em thì anh trai em đã làm thay rồi. Có được ông anh như này thì còn gì bằng.

- Oaa thương anh nhất.

Em nhào đến bám lấy cổ anh trai mình. Trong cứ như koala bám vào cây ấy.

Đáng yêu.

Mà hình như có anh trai em ở đây thì em liền quên mất sự hiện diện của bọn hắn rồi thì phải.

- À quên nữa, Luminn một lát nữa anh sẽ đi thăm vài giảng viên, em đi chung không?

- Đi đi đi, tất nhiên phải đi.

- Ơ không phải lúc nãy em không chịu ra khỏi giường luôn mà, sao bây giờ hăng hái thế?

Heizou thấy thế liền bắt đầu trêu em một tí.

- Ai bảo, tại lúc đó em chưa muốn thôi.

Em vừa nói xong em liền lè lưỡi lêu lêu bọn hắn. Có anh trai ở đây chống lưng thì em sợ gì nữa.

- Thôi thôi đừng đùa nữa, nhanh đi sắp tới giờ nghỉ trưa rồi.

- Rồi rồi, chúng ta đi.

Mọi người cùng nhau đi đến trường, trên đường đi không biết bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về phía họ. Các mỹ nam mỹ nữ nhà chúng ta cứ vừa đi vừa trêu đùa với nhau. Một lúc sau lại có cảnh tượng làm người xung quanh ngưỡng mộ.

- Anh ơi~

- Đây đây, Luminn em sao thế?

- Em mỏi chân quá, không muốn đi nữa, em về đây.

Em bắt đầu than vãn rồi. Bình thường em sẽ đi đường tắt cho nhanh thế mà mấy tên này lại không đồng ý, thế là phải đi đường chính. Đã thế còn xa ơi là xa nữa. Mệt rồi em muốn về.

- Đi cũng gần tới rồi, nhóc đừng có than thở.

Scara thấy em cứ như vậy thì mới lên tiếng, không biết là đang động viên hay bắt em im lặng đây.

- Rồi rồi, lại đây anh cõng em đi.

- Yay anh hai tuyệt nhất.

Aether hơi cúi người xuống để em leo lên lưng mình. Ổn định rồi thì lại mọi người tiếp tục đi.

Nhìn sơ qua thì mọi người có thể sẽ lầm tưởng đây là một cặp đôi, nhưng nếu để ý kỹ những nét tương đồng thì liền có thể nhận ra hai người là anh em. 

Cặp anh em này trông vừa đẹp lại còn có nét đáng yêu.

Mà biết gì không, dàn mỹ nam đi bên cạnh hai người cũng phải nói là cực phẩm a~
______________________________________

Yo tôi hết quạu rồi đây( ̄▽ ̄)

Nếu để ý thì tôi xóa mất hai chap là
" Ơ này, mấy anh tránh ra" với cả "Lại là chủ nhật đầy mưa" rồi.

Thì nguyên nhân là do hai chap này một cái thì ý tưởng bị lặp lại. Còn riêng " Ơ nay, mấy anh tránh ra" thì lúc lên ý tưởng hay bao nhiêu lúc viết ra thấy nó cứ bị loạn nên tôi quyết định cho nó pay màu luôn.

Nói chung ý tưởng hai chap đó như s**t nên là cho pay luôn.


[ANEMO × Lumine]Bạn cùng phòng của tôi. Lạ Lắm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ