Tặng

483 33 26
                                    

Chỉ một lát sau bà lão ấy lại mang ra thêm một chiếc hộp.

Bên trong vẫn là những chiếc vòng tay bắt mắt đủ kiểu dáng, màu sắc.

- Nào nào, cháu cứ chọn đi.

- Cảm ơn bà.

Em lại bắt đầu vào việc, tỉ mỉ lựa chọn từng chiếc vòng tay.

Em phải mất kha khá thời gian để lựa được hai chiếc vòng tay còn lại. Chiếc vòng tay với mặt được khắc lông vũ cùng với một cái chuông này sẽ dành cho Scara. Còn Xiao, em đã chọn một chiếc vòng tay có hình một một chim sẻ đang giữ lấy một bông hoa, tuy mặt dây khá nhỏ nhưng cả hai đều được làm vô cùng tỉ mỉ.

- Bà ơi, bà có biết đây là loài hoa gì không ạ?

- À là chiếc vòng chim sẻ sao?

- Đóa hoa mà chú chim đó giữ tên là Thanh Tâm. Thường thì loài hoa đó chỉ mọc trên những đỉnh núi cao và nó chỉ xuất hiện duy nhất ở Liyue mà thôi. Ngươi ta vẫn nói rằng do nó không chịu được độ ẩm và ánh sáng của đồng bằng nên đã lựa chọn những ngọn núi cao cô độc, lạnh lẽo.

Em nghe bà lão kể lại câu chuyện về loài hoa ấy, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khác lạ. Một đóa hoa xinh đẹp như thế này, sao lại chọn sinh trưởng ở một nơi lạnh lẽo như thế.

Bà lão thấy em cứ mãi ngắm nghía những chiếc vòng tay ấy thì mới cất tiếng hỏi.

- Những người bạn này có vẻ rất quan trọng với cháu nhỉ.

- Đúng vậy ạ.

- Họ là những người cực kỳ quan trọng đối với cháu.

Em không ngần ngại mà trả lời bà ấy. Sao phải ngại gì chứ, em đang nói sự thật kia mà.

- Nhưng mà bản thân cháu không rõ đó là tình cảm gì nữa.

Dẫu chính em vẫn chưa biết được thứ tình cảm mà bản thân dành cho họ là gì, chỉ biết rằng đối với bản thân, họ là người quan trọng trong lòng em mà thôi.

- Chà, cháu không nhân ra sao.

- Nhận ra gì ạ?

- À đúng rồi, bà bà có cái này muốn cho cháu.

Bà lão vờ như không nghe câu hỏi của em, chuyên sang một chủ đề khác. Bà ấy xoay người đi đến chiếc kệ gần đó, lấy xuống một chiếc hộp nhỏ xíu. Bà lão đi đến gần, đưa cho em chiếc hộp ấy và bảo em mở nó ra. Em nghe theo lời bà ấy và từ từ mở nó ra...

Bên trong chiếc hộp ấy là một sợi dây chuyền với mặt dây mang hình ảnh của một chòm sao được khắc tay hoàn toàn.

- Mấy chiếc vòng này tặng cho cháu.

- Ơ nhưng mà như thế thì

- Không sao đâu mà cháu cứ nhận đi, cho lão già này vui.

- Nếu cháu muốn trả tiền thì không cần đâu. Thỉnh thoảng ghé qua đây trò chuyện cùng lão là được.

- Đã lâu lắm rồi bà mới được trò chuyện vui vẻ như thế này đấy.

==============================

Em náng lại trò chuyện cùng bà ấy rất lâu, đến khi nhìn vào đồng hồ thì mới nhận ra đã chiều rồi.

Sau khi tạm biệt bà ấy rồi rời khỏi cửa hàng. Dạo bước trên con đường quen thuộc, em vừa đi vừa suy nghĩ về những gì bà lão ấy đã nói.

Không nhận ra.

Ý bà ấy là gì nhỉ?

Em đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân rất lâu, mãi đến khi nghe có tiếng ai đó đang gọi tên mình đã kéo em về với thực tại. Ngoảnh mặt lại nhìn, thì ra đó là Heizou.

- Lumin, em đi đâu cả sáng thế.

- Em đế chổ Amber ấy mà, với tiện thể mua một ít đồ. Cơ mà anh đi đâu thế?

- À, ừm.. Anh đi mua...

- Không có gì đâu, em đừng bận tâm.

- Mình đi về đi ha.

Heizou tìm cách đánh lạc hướng, chứ nếu bây giờ nói mua quà cho em thì ngại lắm. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ đến việc nên tặng quà vào lúc nào, nếu bây giờ thì lộ liễu quá, lỡ có người nào đó trong trường thấy thì lại không hay. Còn nếu về nhà thì mấy tên kia mà cản trở thì lại phiền hơn nữa.

- Heizou này...

Cả hai đi ngang một đoạn đường vắng vẻ thì em đột nhiên dừng lại.

- Lumine, em sao thế?

- Em.. Anh chìa tay ra đi. Nhắm mắt lại.

- Được rồi được rồi. Em định làm gì thế?

- Đợi em một chút...

- Xong rồi, anh mở mắt ra đi.

Heizou từ từ mở mắt, đảo ánh nhìn xuống cổ tay cậu liền thấy một chiếc vòng đang yên vị trên đó.

- Tặng.. Tặng anh đó.

- Cảm ơn em Lumine, nó rất đẹp.

- Em đưa tay đây, anh cũng có thứ này muốn cho em xem. Nhớ phải nhắm mắt lại đó nha.

Em làm theo lời Heizou nói. Đoạn một lúc sau em cảm thấy có một thứ gì đó khá lạnh được đeo vào ngón tay mình.

- Được rồi. Không cần phải nhắm mắt nữa đâu.

Em mở he hé mắt nhìn thử, lúc này em đã biết chắc được thứ đó là gì.

Một chiếc nhẫn rất đẹp được Heizou đeo vào ngón áp út.

- Anh thấy nó có vẻ hợp với em nên…

Ngẩng lên nhìn thì em thấy Heizou đã xoay mặt về hướng khác, cố che giấu gương mặt đang đỏ bừng kia đi, nhìn thấy cậu đang xấu hổ như vậy khiến em bất giác cười khẽ.

- Cảm ơn anh, Heizou.

- Em thích nó lắm.

Em nắm lấy bàn tay của Heizou làm cậu giật mình đưa mắt nhìn sang, vừa nhìn thấy gương mặt của cô nhóc mà cậu muốn cưng chiều cả đời ấy càng khiến cho tim cậu loạn nhịp.

- Mình về thôi anh, mọi người đang đợi chúng ta đó.

Đoán xem mùa đông này ai sẽ không còn thấy lạnh nữa nào.

===========================================================================================

Ulatr mấy bà ơi, tui ngại vãi.

Haiz chết tiệt, như này rồi hỏi sao tui không thẳng nỗi🙂

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Haiz chết tiệt, như này rồi hỏi sao tui không thẳng nỗi🙂.

Cơ mà cứ quăng thính suốt nhưng tui không có nhu cầu đớp đâu.

[ANEMO × Lumine]Bạn cùng phòng của tôi. Lạ Lắm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ