Hoa vàng trên đồng tuyết trắng

521 41 7
                                    

Sau khi Venti và Scara liền được nghe kể lại việc Heizou ăn mảnh từ hai người kia. Thế là bọn họ bắt đầu bàn chuyện trả đũa.

Heizou, bọn này cho cậu ăn nhưng mà là ăn năn sám hối.

Em được quấn chăn ấm quanh người nên cũng lim dim ngủ mất rồi. Heizou thấy em ngủ rồi nên cũng chẳng dám động đậy, còn đối với mấy tên kia thì đây chính là cơ hội hoàn hảo nhất còn gì.

- Này Heizou.

Bọn hắn vây quanh sofa, trên tay là một vài món đồ trang điểm của em. Và cả bút lông nữa.

- Khoan… khoan đã các cậu!

- Lúc nãy ai đó vừa bảo gì nhỉ?

- "Có giỏi thì lại mà tranh" mà nhờ.

Heizou thấy mấy món đó liền muốn tránh đi, nhưng ngặt nỗi em đang ngủ trong lòng mình nên cũng không còn cách để chạy.

- Ai ya các vị huynh đài này, ban nãy mồm tiểu nhân có đi chơi hơi xa. Tha tội tha tội.

- Nào, còn động đậy là em ấy thức dậy đó. Ngồi yên đi Heizou~

- Nếu em ấy giật mình dậy thì cậu còn thảm hơn đó.

- Không tránh xa ra, ĐỪNG!

Heizou à, ăn năn sám hối đi, không ai cứu được đâu.
______________________________________

Hôm nay bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, cũng không nhiều, trường thì cũng vừa cho sinh viên nghỉ đông hôm qua nên bây giờ em vẫn còn đang quấn chăn ngủ trong phòng.

Đúng 8 giờ sáng chuông báo thức liền kêu lên, đánh thức em dậy.

Đưa tay với lên cầm lấy điện thoại tắt báo thức, em muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng vừa mới nhắm mắt lại thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ lộc cộc.

- Lumin à, dậy thôi.

- Vâng..em ra ngay...

Là Kazuha, có lẽ cậu ấy vừa nấu bữa sáng xong nên mới gọi em.

Ra bên ngoài em liền rùng mình, tuy là Kazuha đã bật điều hòa từ sớm nhưng mà đối với em thì thế này vẫn lạnh.

Tranh thủ vscn sạch sẽ xong em liền vào phòng, lôi chăn ra phòng khách mà cuộn tròn, quấn chặt chăn lại nằm dài trên ghế.

- Lumin, em vẫn thấy lạnh sao?

- Ưm lạnh lắm.

Em càng nói càng rúc sâu vào chăn. Nằm bên trong chiếc chăn ấm áp vào mùa đông lạnh thế này thì còn gì tuyệt hơn.

- Em lại định ngủ nữa à, con sâu lười?

- Venti, em không phải sâu lười, chỉ là hôm nay lạnh quá thôi.

- Được được, Lumin này chiều nay bọn anh đưa em đến chỗ này, đẹp lắm.

- Thật ah? Anh nói rồi đó, không được thất hứa đâu.

- Rồi anh đảm bảo luôn.

- Bây giờ thì ngồi dậy, đi ăn sáng thôi.

=
=

Sau khi mọi người cùng ăn sáng xong thì đều tụ tập quanh sofa.

- Này, các anh không thấy lạnh à?

[ANEMO × Lumine]Bạn cùng phòng của tôi. Lạ Lắm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ