Em đang rất lo cho Kazuha, anh ấy chấp nhận thi đấu đã vậy còn không có đồ bảo hộ. Dù biết đó là kiếm gỗ như nếu dùng quá lực cũng có thể làm người khác bị thương mà.
- Khoan đã, như thế có nguy hiểm quá không?
Em muốn ngăn trận đấu này lại, em thấy nó không ổn một tí nào cả.
- Nếu cứ đấu như thế này lỡ như Kazuha bị thương thì sao đây?
Em lo lắng bao nhiêu thì Venti lẫn Heizou lại tỏ ra thích thú trước trận đấu sắp diễn ra này.
- Đừng lo Lumin, muốn đánh bại được Kazuha thì thằng đó không có cửa đâu.
Xiao thấy em lo cho Kazuha như vậy mới lên tiếng trấn an. Ở đây bọn họ đều biết rõ hơn ai hết, nếu là Kazuha thì anh ta sẽ không để bản thân thua cuộc trước một thằng tự mãn như tên Kuji này đâu.
- Nhóc con, nhóc đừng lo.
Một thành viên đứng gần đó tiến đến khoác vai em, vẫn giữ thái độ hớn hở lên tiếng.
- Thằng đó kiểu gì cũng bị Kazuha đánh cho te tua thôi. Nhóc không biết đâu, Kazuha chưa từng thua trong việc này bao giờ đó.
Vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về cựu thành viên của mình đột nhiên cậu ta lại cảm thấy lạnh sống lưng.
- Này, gần quá rồi đó.
- Không thân thiết nhau đến vậy đâu.
- Nói xong rồi thì còn không mau bỏ cái tay ra.
Anh bạn đó vừa nhìn thấy mấy cặp mắt sắt lẹm kia cũng phát hoảng, nhanh chóng rụt tay lùi lại chổ những thành viên khác một chút.
Chậm một chút thì mất cái tay cũng không chừng.
Em bị Xiao kéo qua một bên khác, tránh xa khỏi mấy tên kia.
Còn bên đám thành viên thì đang nhao nhao lên xì xào to nhỏ với nhau.
- Thì ra cái đó không phải tin đồn rồi.
- Tin đồn gì?
- Mày không biết à? Tao nghe mấy đứa khoa khác đồn là nhóm của Kazuha có quan hệ mập mờ với em năm nhất nào đó.
- Nhóc đó cũng năm nhất mà, vậy có khi nào thật không.
- Này này lại đây nói nhỏ cho nghe nè, con bé đó ở cùng phòng với bọn họ trong ký túc nam đó. Aether đấy nhớ không, là cậu ta nhờ đó. Cơ đừng có mà léng phéng động chạm gì, có mấy thằng lúc đầu hay trêu nhóc ấy bị suýt bị dần cho một trận rồi đấy.
- Suỵt chúng mày be bé mồm thôi, không sợ bị tẩn à?
Cả bọn cứ nhốn nháo lên hết, may cho bọn họ là ở đây đang khá ồn ào nên mấy thứ họ bàn tán nãy giờ không lọt vào tai mấy tên kia. Không thì câu lạc bộ này kiểu gì cũng bị làm cho giải thể sớm.
Quay lại trận đấu vẫn còn đang diễn ra.
Kuji ra đòn đánh phủ đầu, vẫn với suy nghĩ đánh nhanh thắng nhanh cậu ta cứ liên tục tấn công nhầm làm cho Kazuha không kịp trở tay.
Kazuha chỉ liên tục né đòn khiến cho cậu ta càng trở nên bực tức.
- Sao nào Kaedehara! Mau đánh trả đi chứ!
Mặc cho Kuji liên tiếp tấn công, anh vẫn bình tĩnh né tránh tất cả. Khoảng cách của cả hai đang từ từ thu hẹp lại.
Từng chút, từng chút một.
Kazuha nhận thấy khoảng cách đã được rút ngắn lại theo đúng ý mình. Bây giờ chính là lúc anh đáp trả.
Kuji vụt mạnh thanh kiếm gỗ ngang qua, Kazuha lách người sang một bên, tận dụng sơ hở anh liền vung mạnh thanh kiếm gỗ bằng một tay. Lực tay mạnh làm cho thanh kiêm trong tay Kuji bị đánh bật, anh xoay nhanh cổ tay ngay lập tức mũi của thanh kiếm gỗ đã kề sát ngay cổ cậu ta.
Hành động chớp nhoáng của Kazuha làm cho cậu ta không kịp phản ứng, cơ thể như mất đi thăng bằng khiến Kuji ngã xuống.
- Kết thúc rồi Kuji, đừng tìm tôi gây sự nữa.
Kazuha vứt thanh kiếm sang một bên rồi xoay người rời đi, bỏ mặc Kuji kia vẫn còn ngồi bệt dưới sàn đấu.
Những người đến hóng chuyện cũng sau khi thấy kết quả đã bắt đầu tản ra từ từ rời khỏi đây. Kazuha đi đến chổ em cùng mọi người đang đứng, còn chưa kịp đến gần em Kazuha đã bị đám thành viên bu quanh nài nỉ, van xin anh quay lại câu lạc bộ.
Nhưng anh gạt hết mấy việc đó sang một bên rồi đuổi khéo bọn ồn ào này đi.
Lúc Kazuha nghĩ bản thân đã có thể yên tâm nói chuyện cùng em thì lúc này anh mới nhận ra một việc.
Em chạy đi đâu mất rồi!!! Sao lại chỉ còn ba đứa bạn của anh ở đây vậy, em đâu???
===
==
===Trong lúc Kazuha vẫn đang lựa lời đuổi khéo mấy người kia thì em đã chạy ra ngoài, lúc sáng em có cầm nhầm sổ tay ghi mấy thông tin quan trọng của Collei nên em phải chạy đi tìm cô bạn để trả lại.
May mà cậu ấy phát hiện sớm nếu không thì tiêu đời cả hai đứa rồi. Thầy Tighnari mà nổi giận thì sẽ đáng sợ lắm.
Sau khi giao tận tay cho cô bạn của mình, trên đường về đi đến một đoạn vắng người em vô tình nhìn thấy người tên Kuji lúc nãy.
Trong cậu ta có vẻ đang rất tức giận nhỉ.
- Mày nhìn cái gì!
Không xong rồi, đừng nói là đang giận cá chém thớt đấy nha. Em chỉ đi ngang qua thôi mà.
- Mày là...
- À tao nhớ rồi thì ra mày cũng học ở đây à.
Cậu ta bắt đầu nói mấy lời kỳ lạ, cậu ta vừa nói vừa bước từng bước đến gần.
Lúc đầu em cảm thấy cậu ta trông rất quen mắt, bây giờ nhìn gần làm em cảm thấy lạnh sống lưng.
Đây không phải là người muốn kéo em đi hồi ở công viên giải trí sao, nhớ tới đây em liền hoảng sợ mà lùi lại đến mép cầu thang đi xuống.
- Hôm đó tao chưa tính đủ với mày mà, tất cả tại thằng tóc tím kia, à mà mày hay đi cùng thằng khốn đó mà đúng không.
- Bây giờ tao sẽ tính đủ hết với mày, cả phần của thằng khốn đó nữa.
Bị sự ghen ghét làm mờ hết lí trí, cậu ta lao đến muốn tấn công em.
Em hoảng sợ mà lùi lại thêm nữa nhưng em chợt nhận ra một việc, bản thân đang đứng ở mép cầu thang.
Khi nhớ được thì cũng đã quá muộn rồi.
- LUMINE!
============================================================================================
🤧🤧 sắp phải đi học rồi mấy má ưi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANEMO × Lumine]Bạn cùng phòng của tôi. Lạ Lắm!
FanfictionNhững chuyện thường ngày của Lumine cũng những " anh bạn cùng phòng" trong căn ký túc số 5. ⚠ OOC OOC OOC điều gì quan trọng nhắc lại ba lần. Truyện không có mấy tình tiết cẩu huyết đâu hoặc có thể có nhưng ít, ai biết được tôi chưa viết xong mà...