Đại học thẳng tiến

1.2K 60 1
                                    

-Em chuẩn bị xong hết chưa vậy? có cần bọn anh phụ gì không? sắp đến giờ ra sân bay rồi.

Một cậu con trai với mái tóc vàng cùng với phần đuôi tóc dài được tết lại một cách ngay ngắn, cậu đứng đó tựa vào cánh cửa nhìn vào trong căn phòng nhỏ với tông màu be nhạt. Bên trong căn phòng là một cô gái nhỏ đang cậm cụi sấp xếp vật tư vào chiếc vali.

- Không cần đâu em có thể tự làm được, anh cứ đợi đi.

- Anh vẫn cảm thấy không  an tâm lắm. Sao em lại phải đi xa thế chứ, em có thể học ở đây kia mà!

Cậu trai ấy tiếp lời cô, thật từ khi nghe cô quyết định đăng ký học ngôi trường đó cậu đã rất lo lắng vì những vấn đề khá là kỳ lạ. Cụ thể như việc cô không biết chăm sóc bản thân hay tới việc cô gặp người lạ ở đó.Nói đi nói lại thì với tư cách là một người anh thì sự lo lắng của anh cũng không có gì sai, chỉ có điều hơi siscon một chút.

- Anh đừng như thế chứ. Em đã muốn được vào đại học Teyvat lâu mà với cả Amber cũng học chung với em anh đừng lo nữa Aether. 

Cô biết Aether luôn lo lắng cho cô nhưng như thế này thì có hơi quá thì phải...

- Nhưng mà Lumine anh vẫn thấy không ổn, lỡ như em và Amber khô...

- Em đừng lo Aether, con bé đâu còn nhỏ đâu.

Một giọng nói khác vang lên, tiếp theo là hình ảnh một cậu trai cao lớn bước vào.Trên mặt anh có một vết bỏng lớn bên phải nhưng đã được một hình xăm có kích thước lớn che đi.

-Dain, em không chắc Lumin có thể tự chăm sóc bản thân được đâu!

- Anh nghĩ ngược lại đấy. Dù gì thì con bé cũng lớn rồi mà. Em không cần phải lo quá đâu.

Anh vừa nói vừa bước vào phòng, tiến đến gần và xoa đầu cô.

- Đúng đó Aether em lớn rồi mà!

Thấy Dain đang theo phe mình cô liền phản ứng lại ngay, tránh lại  để bị ông anh siscon này chèn ép nữa.

- Haizz được rồi được rồi, mau chuẩn bị nhanh đi, bọn anh đưa em ra sân bay.

- Biết rồi biết rồi, anh khỏi lo.

________________________________________________________________________________

Vì cô bạn Amber của cô đã đi trước nên hôm nay cô nhóc chỉ có thể đi một mình.

Hai ông anh của cô thì cứ lẽo đẽo đi theo cô nhắc nhở đủ thứ, ban nãy cả hai còn định mua vé đễ theo cô tới trường nhưng cái ý định đó nhanh chống bị cô dập tắt. Haizz cô đau đầu chết mất thôi.

- Luminn à khi nào tới thì phải gọi cho bọn anh đó nha.

-Vâng em biết rồi anh khỏi lo nhá. 

- Ùm nhớ phải tự chăm sóc bản thân nghe chưa.

Haizz cô tự hỏi không biết bản thân đã nghe câu này  bao nhiêu lần rôi.

- Vâng em nhớ rồi, tới giờ lên máy bay rồi em đi đấy.

-Lại ôm anh và Dain một cái đi a.

- Anh thật là. 

Cô dù nói thế nhưng vẫn cười trừ rồi chạy đến ôm hai người thật chặt. 

- Hm rồi đó bây giờ em phải đi đây, không thì trễ mất. Khi nào tới nơi em hứa sẽ gọi cho anh!

- Được rồi em đi đi không trễ đó.

- Tạm biệt nha khi nào tới nơi em chắc chắn sẽ gọi về. 

Cô vừa nói vừa kéo vali của mình chạy về phía cổng rồi biến mất dần trong đám đông. Còn về phần Dain và Aether họ vẫn đứng đó rất lâu, nhìn ra ngoài cửa sổ cho tới khi chiếc máy bay chở cô em gái nhỏ của họ cất cánh và khuất dần vào trong những án mây cho tới lúc này họ mới trở về nhà. Nhưng từ nay sẽ không còn thấy hình ảnh cô em gái nhỏ của mình trong một khoảng thời gian rất rất dài. 

chap1 end

*note: 

hi Yuu đây, vì đây là chap đầu tiên mà Yuub viết theo kiểu nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm.



[ANEMO × Lumine]Bạn cùng phòng của tôi. Lạ Lắm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ