2/

3.2K 191 8
                                    


  Gần giờ hẹn buổi ăn nhậu ở nhà Justatee, nhưng hiện giờ em vẫn bảo bác taxi cho đi đường vòng tiện hóng mát. Chỉ là do đối tượng em cần theo dõi sẽ không tới, nên em tự nhiên cũng không có hứng tới sớm làm gì. Lúc B Ray đến nơi thì mọi người cũng đã tới đầy đủ cả rồi.

"Sao còn đứng đó, vô đây ngồi với anh em nhanh lên" - Karik kêu

  Không chần chừ nữa, em cùng vào bàn nói chuyện rôm rả vui vẻ với mọi người. Biết lượng sức mình tửu lượng thấp, Bảo cũng không dám uống nhiều, đa số em chỉ nói chuyện tấu hài là chính. Nhờ có tí men, anh em với nhau cởi mở hơn rất nhiều. Anh Thái còn không ngần ngại kể về cuộc sống của mình trước kia. B Ray ngồi lặng thinh nghe anh nói thời gian đó khó khăn ra sao. Phải... Rap thời ấy chưa phổ biến như bây giờ, thời mà Underground chưa ai biết tới. Em thấy nể phục anh cả lắm, nếu không nhờ anh, không nhờ Khanh nhỏ, chắc gì bây giờ em được như thế này chứ. Trời càng gần về khuya, Suboi và Thái VG cũng xin về trước. Còn lại 4 người vừa nhậu vừa... đóng tiểu phẩm theo Bigdaddy :))

Bỗng bên ngoài có tiếng chuông kêu cửa. 8 con mắt liền nhìn nhau hoang mang chút chút O_o. Hỏng lẽ Su quay lại lấy đồ hả ta. Justatee chầm chậm từng bước ra cửa, lại chầm chậm mở cửa ra. 3 người kia nãy giờ theo dõi theo từng nhịp của anh Tuấn giai điệu bỗng trố hết cả mắt lên. Cả 4 người đồng thanh:

"Andree ?????"

Tự nhiên mọi người cùng la lên thế làm Andree cũng giật mình theo :)) Rồi anh gật đầu chào cả bọn một lượt.

"Nay về sớm nên cũng muốn ghé qua, cứ sợ mọi người về hết rồi, hoá ra cũng còn sung dữ" - Andree cười khà khà vui vẻ.

"ông qua mà không nói, hết đồ ăn rồi còn đâu, tụi kia sắp đi về luôn rồi đó" - Justatee said 

"ờ thì có sao, anh uống thôi chứ ăn bao nhiêu mà lo" 

Andree cười xuề xoà xong cùng ngồi với mọi người. Không biết vô tình hay cố ý lại ngồi ngay kế B Ray. Không để không khí kịp im lặng, Bigdaddy lại tiếp tục khuấy đảo không khí bằng các tiểu phẩm của mình :)) Chừng tới nửa đêm, Karik cũng phải xin về rồi. Bigdaddy thì bị vợ gank. Bâus, Bảo cùng ở lại phụ Justatee dọn bãi chiến trường này. Khi đã xong việc, Justatee ra sau nhà lấy đồ một tí. Còn lại 2 người, không khí ngột ngạt bao trùm...

"Ờm.. Chắc em phải đi về đây, anh nói với anh Tuấn giùm em" - B Ray nói để bớt cái sự im lặng lúc này đi.

"hình như... đi taxi hả, anh chở về cho"

B Ray đang cầm chai nước uống mà nghe câu đó ho sặc sụa, nước chạy ngược lên cả mũi. (cái vẹo gì vậy trời, mình không nghe nhầm hả - Bảo nghĩ). Em lấy tay che mặt, vội vàng tìm khăn lau nước, cũng như lau đi cái sự đỏ mặt bây giờ.

"Th.. Thôi ạ, để em tự về chứ phiền anh"- Chắc rồi, em phải từ chối thôi, lỡ anh ta nói nhầm.

"Chú cùng đường nhà anh, cứ đi đi không phải ngại" - Bâus biết chắc Bảo ngại, có thân thiết gì lắm đâu mà đòi đi chung về. "Với cả coi như làm quen". Hình như bia vào là Andree không còn biết ngại là gì hay sao. Bình thường có bao giờ chủ động như vậy đâu.

"à, vậy cũng được" - nghe vậy thì Bảo cũng muốn thử xem, dù sao cũng còn phải làm việc chung trên chương trình. Làm quen trước đỡ bỡ ngỡ. 

  Cùng lúc đó Justatee bước ra, 2 người kia lại bật mode câm tiếp. Đêm đó, chỉ có Tuấn là biết Andree chở B Ray về, còn bị dặn là không được nói cho ai biết nữa. Với cái mồm hay ngứa này... làm sao mà nín được, khó cho Tuấn quá đi :")

Vẫn là cái không khí im lặng đầy ngột ngạt đó trên xe. Nhưng lần này, Bâus là người bắt chuyện trước.

"Mở nhạc nhé?"

"Nhạc gì ạ" - B Ray cũng muốn có tiếng gì đó cho đỡ kì cục đi

"xe anh phải nghe Nhạc Anh chứ không lẽ nhạc B Ray?" (pr giùm chú Bâus nè, bài này hay quãi)

"Sao anh không mở The New King mà nghe ấy" - đầy sự khuynh buỹ đến từ B Ray ném cho Thế Anh một cái vả vào mặt. Andree chỉ biết cười trừ quay mặt đi chỗ khác.

  Rồi 2 người lại im lặng, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng bên tai. Nãy cãi cọ nhạc Anh hay nhạc em vậy thôi chứ rốt cuộc là mở nhạc của người khác :)) Sao mà em ghét cái sự ít nói của anh quá, em thích được trò chuyện cơ. Ngược với Bảo, Andree chỉ thích nghe người khác luyên thuyên chứ không muốn nói nhiều. Thế là sau đó, trên xe có một chú Báo nói chuyện tầm phào suốt buổi và một anh Bâus chỉ biết cười nhưng luôn chăm chú lắng nghe câu chuyện của em dù nó xàm vãi.

  Cuối cùng thì cũng tới nhà em. Bảo quay lại cảm ơn Andree đã cho mình nhờ xe, rồi nhanh nhảu chạy vô mất. Bỏ lại Andree vẫn đứng đó nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa mới yên tâmphóng đi. Khỏi phải nói cũng biết cả Bâus cả Bảo hôm nay đã vui như nào rồi. 

Khoảng cách giữa 2 người dường như đã được rút ngắn đáng kể. Thậm chí với Andree còn là chiến tích, vì anh đã dám mở lời để có cơ hội gần em hơn. Anh đã không hề giận em vì vụ dizz năm đó, mà còn thấy thích. Thật ra thì ai dizz anh cũng không quan tâm đâu, hồi ấy mỗi ngày mở mắt ra là 1 bài dizz rơi vào đầu Andree, riết anh quen luôn, thiếu là anh sẽ thấy nhớ :)) Nay có dịp ghi hình với 1 trong những người từng dizz mình nên Andree coi đó là một sự thú vị trong đời.

[Andray][AndreexBray] tình yêu kẹo mút socolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ