CHƯƠNG 13

448 44 2
                                    

Author: Katsuza

"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta đấu với nhau không Izana?"

Tách trà trên tay đột nhiên run nhẹ. Vài giọt trà trong tách tràn ra do chuyển động đột ngột mà làm ướt vài ngón trên bàn tay. Anh ta thấy thế thì chỉ cười nhẹ mà đặt tách trà xuống bàn. Rút khăn tay trong túi ra mà cẩn thận lau bàn tay ẩm ướt của mình.

Chiếc Hanafuda đeo trên tai theo chuyển động của Izana mà tạo ra tiếng kêu lạch cạch. Đôi mắt màu Violet của anh ta liếc lên nhìn Mikey. Sự thích thú hiện rõ trong ánh mắt cho ta thấy Izana cảm thấy thú vị về câu hỏi của cậu ta như thế nào.

Nhưng thất vọng thay, Mikey lại chẳng hề mảy may quan tâm đến ánh mắt đó của Izana. Bản thân việc hắn làm chỉ là im lặng đọc sách mà không tạo ra bất cứ tiếng động gì. Lâu lâu thì có ngước lên hời hợt nhìn phản ứng trên mặt anh ta, nhưng sau đó liền cuối xuống lại để lờ đi mà đọc tiếp quyển sách của mình.

Hành động trông có vẻ khá ngạo mạn và thô lỗ, nhưng Izana cũng chẳng trông chờ gì nhiều vào Mikey. Bởi tính cách của nó từ lúc sinh ra đã như vậy rồi, đối với người trong gia đình hay bạn bè thì có chút bình đẳng. Chứ đối với người ngoài thì không cần nói cũng biết. Nó xem họ như một con chó không hơn không kém. Và nếu sủa quá nhiều liền bị nó đánh đập một cách dã man và tàn nhẫn. Có khi còn chẳng thèm đánh mà ếm bùa làm cho chết ngay lập tức luôn cũng nên. Với cái đầu óc đó thì thiếu gì cách khiến người ta chết một cách đau khổ chứ.

Izana thở dài, tay chống cằm mà nhìn ra ngoài cửa số. Ánh sáng yếu ớt do ánh trăng đang từng đợt len lói vào trong căn phòng. Mà Mikey cũng tận dụng điều đó như một cái lợi để đọc cuốn sách của mình một cách nhàn nhã.

Từng đợt gió se se lạnh đang thổi vào trong căn phòng. Mái tóc bạch kim của Izana theo những cơn gió mà bay nhẹ lên che mất tầm mắt, anh ta thấy thế liền đưa tay lên mà vuốt hết chúng về phía sau.

Ánh trăng ngoài trời có lẽ không đủ sáng, nhưng nó đủ để làm chói lên mái tóc bạch kim của anh ta. Và cứ mỗi lần hắn vuốt tóc, thì cứ như rằng bản thân người đối diện như vừa nhìn vào một viên kim cương sáng. Nó chói đến hoa cả mắt.

Mà thật xui xẻo thay, người ngồi đối diện với Izana bây giờ là Mikey. Izana cười trừ mà gác hai chân lại với nhau. Miệng nhếch lên một cách tinh tế và tao nhã mà nở một nụ cười với Mikey. Mặc dù nó chỉ là một nụ cười giả tạo, nhưng nó đủ để đạt mọi tiêu chuẩn trong lòng những đứa con gái.

"Chà, để xem nào? Tao không nhớ nữa, là ngày nào ấy nhỉ?"

Izana giở giọng đùa cợt với Mikey. Từ giọng nói ta có thể thấy Izana không hề cảm thấy sợ hãi hay bị nao núng trước câu hỏi của cậu ta, ngược lại hắn còn cảm thấy câu hỏi của cậu ta thật thú vị.

Mà Mikey với hành động của Izana cũng quá đỗi quen thuộc. Bản thân hắn không làm gì nhiều ngoài việc thở dài, đóng quyển sách đang cầm trên tay lại mà để xuống bàn. Tháo kính ra khỏi mắt mà để lại vào hộp. Cuối cùng là để nó nằm gói gọn vào một góc.

Mikey tựa lưng vào ghế một cách chán nản mà nhìn Izana. Hắn cứ thế chơi trò đối mắt với anh ta một hồi lâu, tới mức không gian trong phòng im lặng một cách lạnh lẽo. Mà dường như anh ta chẳng biết mệt là gì, cứ thế mà nhìn qua nhìn lại đến đau cả mắt.

[ALLTAKE/HOGWARTS] AkaibaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ