CHƯƠNG 19

389 39 7
                                    

Author: Katsuza

Một màu xám ngà trải dài. Lưng một hàng gai kéo tới thằng đuôi. Răng nhọn và đôi cánh da to lớn. Đó là những gì Takemichi thấy ở chú rồng trước mặt mình.

Dây xích to lớn và cồng kềnh bao quanh cổ. Takemichi hơi thở dốc một cái vì sợ hãi, thấy nó sau bao tiếng động của cậu vẫn ngủ say sưa. Thiếu niên hơi run rẩy nhẹ, người cuối xuống mà nhặt đèn sắt lên.

Chợt nghe một tiếng thở mạnh của rồng xám, Takemichi chợt cứng đờ người. Cậu đưa nhẹ mắt xanh biển lên nhìn nó, tuy nhiên nó chỉ là gặp khó chịu gì đó nên mới thở vậy. Takemichi thở phào một cái.

Đèn đã cầm lên tay, Takemichi liền một bước chân lùi lại. Cứ thế người dần rời xa con rồng to lớn kia. Tới khi mắt không còn thấy con rồng kia nữa, cậu mới dám bật ra một tiếng thở dài.

"Chuyện này không hay ho một chút nào"

Takemichi ngồi bệch xuống. Cậu cắn môi, giấc mơ kinh khủng này tới bao giờ mới kết thúc đây. Cậu chẳng muốn ở đây lâu hơn với con rồng này đâu.

Nếu mà lúc nãy nó tỉnh dậy, Takemichi không nghĩ mình còn ổn để mà ngồi đây than thở. Cậu bấu chặt tay mình để khiến bản thân bị đau mà tỉnh lại.

Tuy nhiên nó lại không giống như cậu nghĩ...

"Rát quá"

Máu từ tay đang không ngừng nhỏ lên quần tây của cậu, Takemichi rũ mi. Cậu nắm tay lại thêm lần nữa, nhưng lại không nắm chặt mà chỉ là nắm lại để giữ ấm cho mình.

Giờ cậu thật sự thấy lạnh. Takemichi ho một cái, cổ họng bắt đầu cảm thấy hơi buốt. Da cũng đang dần phản ứng lại với hơi lạnh ở nơi này mà nổi cả da gà lên.

Két!!

Takemichi giật mình, cậu đưa mắt nhìn lên. Bỗng thấy một đốm sáng từ trên trời đang lao xuống chỗ mình, thiếu niên chợt kinh hãi mà bối rối đứng dậy.

Đừng nói với cậu là con rồng khi nãy đấy nhé. Nó dậy từ lúc nào vậy!! Cậu nhớ lúc nãy mình đã chú ý cẩn thận để mà không gây ra tiếng động rồi mà!!

Hai răng cắn chặt, chân như vắt lên vai mà chạy thật nhanh như muốn bay lên trời. Nhưng suy nghĩ chạy thật nhanh để thoát của cậu có lẽ là ngu ngốc, bay chắc chắn sẽ đuổi theo kịp hoặc hơn cậu.

Khi cảm nhận thấy tiếng đập cánh ngay phía sau, Takemichi như thót cả tim. Người run rẩy mà nhắm chặt mắt lại để chạy nhanh hơn nữa. Nhưng nó đã không thể thành công khi móng vuốt sắt nhọn đạp lên lưng cậu.

Takemichi té xuống mà chẳng dám ho he cái gì. Móng vuốt sắc nhọn trên lưng như là cậu cử động một chút liền cào rách da cậu vậy.

Nhưng mà...móng vuốt tay sắc thì sắc nhưng tại sao lại nhỏ như vậy? Đã thể lưng cậu nóng rực như muốn nướng chín người cậu vậy.

"Cái gì chứ...Phượng Hoàng sao..."

Cái lúc Takemichi quay đầu ra sau, cậu xém bị chính bản thân mình dọa sợ. Nó không phải là con rồng khi nãy, mặc dù nó có móng vuốt nhọn. Tuy nhiên nó lại không hề to.

[ALLTAKE/HOGWARTS] AkaibaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ