CHƯƠNG 14

383 44 4
                                    

Author: Katsuza

Tiếng chim nhẹ nhàng hót vang ngoài cửa sổ. Takemichi vì tiếng động ấy liền cử động nhẹ mí mắt của mình. Đôi mắt màu xanh ngọc bỗng mở nhẹ ra. Thấy rằng trần nhà đá vẫn một màu cũ kĩ quen thuộc. Takemichi liền đưa mắt nhìn quanh một vòng.

Thấy xa xa từ phía cửa sổ, ánh nắng chói chang từ Mặt Trời đang không ngừng len lói vào trong phòng. Takemichi đã trầm ngâm mà nhìn vào nó một lúc lâu.

Cậu hơi bắt đầu chống tay xuống giường mà đỡ cơ thể nặng nề của mình dậy. Cơn đau từ sống lưng khiến Takemichi phải nhíu mày đau đớn. Bản thân phải chật vật mãi mới có thể ngồi dậy được.

Thiếu niên dựa tấm lưng mình vào thành giường gỗ mà đưa mắt nhìn cơ thể mình một lúc. Đâu đâu trên người cũng rải rác những vết xanh tím, có vài chỗ là cả một dấu răng sâu ngoáy.

Takemichi rũ mi, cậu đã phạm sai lầm cực lớn vào hôm qua. Nếu chuyện này bị Mikey biết được, cậu không biết nên giải thích với hắn như thế nào nữa. Đường đường là người yêu của nhau, vậy mà cậu lại dám hiên ngang lên giường một người khác. Mà người đó còn lại là Izana...

"Chuyện này không ổn một chút nào"

Takemichi cắn răng co đùi mình lại mà kéo tấm chăn lên cao. Đầu cuối gầm xuống suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo với cái cơ thể tàn tạ này.

Cốc cốc!

Thiếu niên giật mình, cậu đưa mắt nhìn lên phía tiếng động vừa phát ra. Lập tức nhìn thấy Izana ở cửa đang nhìn lại cậu, Takemichi rũ mi nhìn hắn.

"...chào anh Izana"

Nghe người thương nói vậy, Izana im lặng một lúc lâu. Hắn đóng cửa phòng lại mà nhấc chân đi về phía giường. Hắn đặt nhẹ cơ thể mình xuống giường , sau đó vươn đôi mắt màu Violet của mình ra mà nhìn cậu.

"Có hối hận không?"

Izana đột nhiên nói vậy. Takemichi liền ngạc nhiên mà nhìn lên hắn. Hối hận sao? Takemichi cười nhẹ một cái mà đáp lại.

"Giờ hối hận thì có tác dụng gì nữa cơ chứ"

Phải, lên giường cùng nhau thì cũng đã lên rồi. Giờ hối hận liệu còn có thể sao?

Nhận thấy giọng người thương có chút gì đó run rẩy. Izana đã vươn tay ôm cậu vào lòng, hắn nói nếu cậu uất ức gì hắn thì cứ nói đi, đừng có nhịn.

Sau câu nói đó, tuyến lệ trên mắt cũng bắt đầu tuôn trào. Cậu thiếu niên nắm chặt lấy bả vai hắn vừa la mắng vừa khóc ré lên.

Izana thấy Takemichi như vậy cũng chẳng dám làm gì, hắn chỉ im lặng chịu trận. Khi thấy cậu đã thấm mệt vì la quá nhiều, Izana đã vỗ vai cậu an ủi để phần nào làm giảm đi cú sốc của mình.

Takemichi sụt sịt vài tiếng mà đưa tay lên lau nước mắt của mình, nhưng càng lau nó càng chảy ra nhiều hơn. Izana thấy thế thì tặc lưỡi mà rút khăn mùi xoa của mình ra để lau nước mắt cho cậu. Không quên nhắc nhở:

"Đừng có dùng tay không đụng vào mắt, không biết nó có bao nhiêu là vi khuẩn sao? Với cả em mau nhanh chóng thay đồ đi thì hơn, hôm nay em có tiết kiểm tra mà nhỉ?"

[ALLTAKE/HOGWARTS] AkaibaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ