Chương 4

51 8 0
                                    

Trần Cách và Tống Như Ngữ xuống máy bay. Hôm nay trời nắng chang chang, gió phả vào mặt nóng rát. Kéo hành lý lên xe buýt của sân bay xong, Tống Như Ngữ tháo khẩu trang ra cho bớt ngạt. Ngồi máy lạnh một lúc mà sau lưng vẫn mồ hôi đầm đìa, Tống Như Ngữ nhìn một cách khó chịu sang Trần Cách - người đang mặc bộ đồ thể thao đen kín mít từ đầu đến chân, thế mà chưa thấy đổ một giọt mồ hôi nào.

Tống Như Ngữ tò mò: "Chị Cách, chị không nóng sao?"

"Nóng, nhưng tôi đã quen."

"Ờ, dù sao chị cũng là người phương Nam. Nơi này quái đản thật, nhiệt độ cũng là ba mươi ba độ bằng Bắc Kinh, nhưng mà ngột ngạt oi ả y như cái lồng hấp. Ướt hết cả lưng..."

Tống Như Ngữ đang mải lèm bèm oán giận, trong lúc lơ đễnh liếc mắt bỗng phát hiện đằng xa có một cô gái trẻ đang lén lút nhìn mình. Tống Như Ngữ hiểu ngay cái nhìn này có ý gì, không khỏi khiến cô vui mừng. Không ngờ chương trình thần tượng vừa rồi kia cũng mang về cho cô được xíu độ nổi, trên đường đi cũng gặp được fan. Tống Như Ngữ lập tức đổi mặt, mỉm cười thân thiện nói: "Bị bạn nhận ra rồi."

Cô gái trẻ không nghĩ Tống Như Ngữ sẽ bắt chuyện với mình. Vốn dĩ cô không phải fan, nhưng tiết mục thần tượng trước đó có người quen của cô tham gia, lại còn cùng một tổ với Tống Như Ngữ nên nhớ mặt Tống Như Ngữ. Vừa rồi cô còn sợ mình nhận nhầm, thần tượng không ngồi xe VIP dành cho khách khoang hạng nhất, chạy đến xe buýt con này làm gì. Chẳng lẽ công ty của Tống Như Ngữ keo kiệt đến nỗi như vậy sao?

Cô gái được Tống Như Ngữ chủ động bắt chuyện, rụt rè hô khẩu hiệu chương trình thay lời chào hỏi xã giao. Cô thấy ngoài đời Tống Như Ngữ trông rất bắt mắt, năng lực biểu diễn trên sâu khấu cũng ổn, có tiềm năng làm ACE, không ngờ lại bị loại sớm như vậy, thật đáng tiếc.

Tống Như Ngữ sung sướng khi được nhận ra, mặt mày hớn ha hớn hở, tươi cười chỉ vào điện thoại trong tay cô gái trẻ, "Bạn muốn chụp ảnh chung phải không?"

Cô gái đáp lại: "Em muốn, nhưng không phải công ty các chị có quy định cấm chụp ảnh chung với fan sao?"

Câu hỏi này làm Tống Như Ngữ có phần bối rối. Những nghệ sĩ mà công ty đặt ra quy định như vậy hầu hết đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Còn Tống Như Ngữ chỉ là hạng mười bảy chót bảng, lỡ có người qua đường nào nhận ra còn thầm cám ơn họ có kiến thức sâu rộng.

Tống Như Ngữ nhớ chị Tư chỉ yêu cầu mình đừng gây chuyện, vậy chụp một tấm ảnh chắc cũng không sao đâu: "Không sao, mình vốn quý fan mà." Nói xong liền đưa điện thoại cho Trần Cách, "Chị, phiền chị chút nhá."

Trần Cách để ý người ngồi trên xe nãy giờ đều nhìn về phía ba người chằm chằm như ngắm sinh vật lạ, ngại ngùng hỏi: "Chụp ngay tại đây luôn?"

Tống Như Ngữ đã ôm eo cô gái để tạo dáng, thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên."

"Được rồi." Trần Cách dùng điện thoại chụp liên tiếp vài kiểu, sau đó đem di dộng trả về,"Hai em xem thử đã ổn chưa?"

Tống Như Ngữ nháy mắt với cô gái: "Nếu bạn có đăng SuperTopic thì nói hay hay về mình chút nha."

Cô gái một mặt gật đầu, một mặt vẫn luôn nhìn về phía Trần Cách, cảm thấy cô ấy có chút quen mắt, nhưng hoàn toàn không nhớ đã từng gặp người này ở đâu – hình như cũng trong giới giải trí. Với kinh nghiệm về minh tinh của bản thân, cô gái vừa ngắm nghía khí chất của Trần Cách đã chắc chắn được điều này. Mặc dù chỉ mặc đồ thể thao, đeo balo trang điểm nhẹ, nhưng góc cạnh tinh xảo hài hòa, tỏa ra khí chất nổi bật hơn hẳn đám đông. Tống Như Ngữ là minh tinh, nhưng dáng vóc và khí chất đều thua xa chị gái bên này.

[Biên tập] NHẬP VAI  - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ