Tay Trần Cách vẫn đang bị Lạc Tĩnh Dực nắm, bầu không khí giằng co ban đầu giờ chuyển dần sang xấu hổ. Trần Cách ép sát lưng vào ghế, cố gắng gồng mình trốn tránh ánh mắt Lạc Tĩnh Dực được lúc nào hay lúc ấy.
Lạc Tĩnh Dực nhìn gương mặt Trần Cách tái mét, nhớ ra người bên cạnh còn đang bệnh tật, cố gắng kiềm chế cơn giận xuống, ra vẻ bình thản nói với Trần Cách: "Đừng nghe ai nói linh tinh, tôi thẳng."
Trần Cách giống như tiểu thái giám lĩnh mệnh, ngoan ngoãn gật đầu.
"Nếu có cong cũng không cong vì Phùng Duẫn Hâm."
Trần Cách: "..."
Lạc Tĩnh Dực: "Chị và nó là bạn thân lớn lên cùng nhau, không bao giờ có chuyện đấy đâu."
Trần Cách cúi đầu: "Em hiểu rồi, hóa ra trước giờ em là hiểu lầm, em xin lỗi chị La nhiều."
Lạc Tĩnh Dực thấy em ấy áy náy như vậy lại mủi lòng. Trần Cách chẳng qua cũng chỉ là kiên trì giữ gìn tam quan chứ không làm gì sai cả. Lạc Tĩnh Dực tự dưng cảm thấy muốn an ủi em ấy, bèn xoa xoa đầu em ấy một lúc.
"Chị cũng không trách em, không cần xin lỗi."
Lúc này, Lạc Tĩnh Dực mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, vừa mới tuyên bố rằng mình thẳng vậy mà bây giờ quay sang xoa đầu véo mặt cô gái nhỏ có lẽ cũng không hợp lý, nên đành buông tay Trần Cách ra, ngồi thẳng người dậy khởi động xe.
Trần Cách cảm động cười nói: "Chị La không trách em là tốt rồi, chỉ tại em không biết phân biệt phải trái, người khác nói gì cũng tin." Nhớ đêm đó Tiền Vũ nói dối quá lưu loát, Trần Cách cũng bái phục cậu chàng. Lười nhác không muốn đi đón người đến nỗi phải bịa đặt nào là người yêu, nào là chưa come-out, vô cùng quỷ quyệt.
Lạc Tĩnh Dực điêu luyện từ từ đánh xe lùi ra ngoài: "Đúng ra mà nói, chuyện này cũng không trách em được. Chỉ do thằng nhóc Tiền Vũ đầu têu, chính tôi cũng bị cậu ta đào hố, suốt đường đi còn tưởng chuyện ghép cặp đồng tính là do Phùng Duẫn Hâm sắp xếp." Bãi đỗ xe gồ ghề, đá vụn lồi lõm, Lạc Tĩnh Dực rất cẩn thận tránh để xe không bị xóc nảy quá nhiều, êm dịu chạy ra đường lớn tráng xi măng.
Trần Cách khẽ than: "Lúc đầu em cũng cho rằng em được đổi sang với chị, không ngờ vẫn phải ở cùng Tống Như Ngữ."
Lạc Tĩnh Dực quay đầu lại, ẩn ý sâu xa ướm hỏi: "Thất vọng à?"
Trần Cách không dám nhìn thẳng cô: "Có hơi hơi."
"Chỉ hơi hơi?"
Trần Cách không biết nên nói thế nào mới phải, sợ mình lại nói bậy bạ linh tinh chọc Lạc Tĩnh Dực nổi điên như ban nãy, ấp úng: "Cũng không phải một chút, chỉ là..."
Lạc Tĩnh Dực nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, trông thấy tai Trần Cách đã đỏ ửng như tôm luộc, đành dời lại húng thú trêu chọc em gái, dù vẫn chưa đã lắm.
Từ khách sạn Ngũ Sơn đi về hướng tây 3 cây số, Lạc Tĩnh Dực biết có một bệnh viện. Tuy không thường hay lái xe, nhưng cô nhớ đường tốt. Nếu có bị thả đến một nơi lạ hoắc, Lạc Tĩnh Dực không cần mở định vị vẫn có thể tìm ra được chỗ cần tới. Trần Cách vốn định lấy điện thoại ra xem bản đồ đã vị Lạc Tĩnh Dực ngăn lại: "Em đừng làm gì cả, yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, chị biết đường đi đến bệnh viện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Biên tập] NHẬP VAI - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)
Narrativa generaleThể loại: bách hợp (nữ x nữ), hiện đại, showbiz (giới giải trí), tình yêu, ngọt ngào, HE Tên khác: Phùng tràng nhập diễn Tác giả: 宁远 - Ninh Viễn Bản Edit gốc trực thuộc tài khoản: Ms.Brightside (cctrlhormones) Editor Ver2: Phạm Minh Chân thành cảm ơ...