Chương 28

42 6 0
                                    


Tập một không tìm ra được cái gì hay để khen, nhưng chỗ tệ hại đào ra được một đống. Chưa nói đến nội dung cũ rích, chỉ mới khoản hành hạ khách mời đến nỗi người ta muốn thở ra mang tai, biên tập lại không có chút điểm nhấn, khán giả ai nấy đều trề môi chê.

Nhưng mà không khí tập hai lại khác hoàn toàn.

Vừa vào đã vô cùng gay cấn, chuyển sang màu phim đen trắng, tiếng nhạc hồi hộp vang lên. Trên màn hình là khung cảnh đoàn phim ai nấy chạy tới chạy lui, vẻ mặt căng thẳng hớt hải, văng vẳng là tiếng la hét đập cửa, cắt ghép vô cùng có nhịp điệu điện ảnh.

Đoạn clip vừa tắt, màn hình bắt đầu chạy chữ, thông báo cho khán giả biết về tai nạn xảy ra hôm ấy. Người xem ngơ ngác chưa biết thật giả thế nào, là chương trình dựng hiện trường ngộ độc thực phẩm để chơi khăm, hay là thật?

Hình ảnh từ camera cảm biến gắn trên vách tường quay cảnh Trần Cách bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, sau đó ôm bồn nôn thốc nôn tháo, camera chỉ quay được bóng lưng của cô liên tục nhô lên nhô xuống như muốn cố gắng tống khứ hết khó chịu trong người ra, cộng thêm La Hân đứng sau đang thật cẩn thận đỡ lấy người Trần Cách. Tuy nhìn La Hân vẫn có nét điềm tĩnh của thường ngày, nhưng ánh mắt dừng trên khuôn mặt Trần Cách không giấu được lo lắng, còn giúp em vén tóc lên.

Một lúc sau, La Hân thảo luận với các nhân viên công tác xong thì vội vàng gom đồ đạc dìu Trần Cách đưa đến bệnh viện. Dọc đường đi Trần Cách mệt lử, lả vào La Hân. La Hân cẩn thận đỡ lấy cô dìu từng bước một đi ra xe.

[Diễn xuất của Trần Cách tốt quá, biểu hiện mệt mỏi khó chịu giống không khác gì luôn, làm tôi suýt nữa thì tin cô ấy bị ngộ độc thực phẩm]

[@ bình luận trên: thì vốn dĩ bị ngộ độc thật mà.... Tôi nhớ còn lên hotsearch, bạn tối cổ vậy]

[A a a chị gái La Hân quả thật rất quan tâm em gái Trần Cách nha]

[Tôi cũng thấy thế, tập trước tôi nhận ra La Hân ưa sạch sẽ mà hơi biến thái, để ý lúc bước vào La Hân trông thấy sô pha như trông thấy kẻ địch, ai ngồi thì ngồi còn cô ấy nhất quyết đứng cả buổi, chấp nhận mỏi chứ không thèm chạm vào sô pha. Vậy mà lúc Trần Cách nôn mửa lại chạy đến chăm sóc không chút do dự. Này không phải chân ái thì còn là gì nữa! *đập bàn* Để tôi khóc các người đừng cản tôi!]

[Nãy giờ tôi phải chạy lên sân thượng gào thét để xả cơn high, mẹ tôi còn tưởng tôi điên mắng cho một trận T_T Chờ xem tiếp moment ôm ôm ấp ấp ở bệnh viện của hai người, để tôi còn gào tiếp]

[@ bình luận trên: xin lỗi người chị em làm bạn cụt hứng, nhưng không có cảnh hai người ở bệnh viện đâu. Chỉ chiếu cảnh cả đoàn ngộ độc tập thể thôi]

[Cái gì? Là trúng độc thật sao? Không phải là diễn?]

Lúc đầu hầu như ai cũng nghĩ là kịch bản tạo cho chương trình cao trào, nhưng sau đó bắt đầu có một số người thả đường link tin tức vụ ngộ độc thì tất cả mới vỡ lẽ, sau đó càng xem hăng say hơn, tò mò không biết chuyện gì sắp sửa xảy ra tiếp theo.

[Biên tập] NHẬP VAI  - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ