Kể từ khi bắt đầu khởi quay, Trần Cách vẫn luôn duy trì chế độ tự rèn luyện. Vì để tập trung toàn bộ sức lực đắp nặn nên một Trần Diệu hoàn hảo, Trần Cách không bao giờ phân tán tư tưởng lên việc riêng, điện thoại cũng chỉ dùng để liên lạc với mẹ và chị Tư, tất cả sức ta, đời ta đều dồn hết vào việc nghiên cứu kịch bản.
Cô đã hứa sẽ không làm biên kịch Lạc thất vọng.
Mỗi cuối ngày, Trần Cách tự xả stress bằng việc gọi điện cho mẹ, kể cho bà nghe hôm nay quay những gì, dặn dò mẹ không cần lo lắng, xong việc sẽ sắp xếp về quê một lần.
Cố gắng vì vai diễn cả ngày trời, tới khi tan làm quay trở về khách sạn cũng chưa thể nghỉ ngơi ngay, muốn tìm Lâm Ân trò chuyện. Cho dù hai người ghét nhau như chó với mèo đi nữa cũng phải cố gắng cải thiện, không được phép để tình trạng ngày một xấu đi.
Lâm Ân chưa bao giờ nghĩ đến việc phối hợp diễn xuất với Trần Cách. Ở chung mấy ngày, hai người cũng chẳng tiếp xúc với nhau là bao.
Nhiều lần Trần Cách bị cô ấy từ chối, cô khó chịu nên cũng cáu gắt: "Nếu chị không muốn tiếp xúc với tôi, sao phải đến ở chung?"
Lâm Ân: "Chuyển đến ở cùng là một chuyện, tiếp xúc lại là một chuyện khác."
Trần Cách: "..."
Đến khi Lâm Ân bắt đầu chuyển qua vai Ngô Huyễn, bước vào giai đoạn mười bày tuổi gắn bó bên Trần Diệu như keo sơn, quả nhiên không thể vào vai nổi, liên tục bị NG*, ngay cả Trần Cách cũng bị liên lụy. Quay hơn mười lần, đạo diễn Đào vẫn lắc đầu không ưng.
*hỏng cảnh quay
Chưa đến lượt đạo diễn Đào lên tiếng trách móc, Lạc Tĩnh Dực đã gọi hai người ra nói chuyện.
Trần Cách thấy Lạc Tĩnh Dực ngồi sau máy quay theo dõi từ này tới giờ, sắc mặt càng lúc càng tối đi, giống như có thể khoát tay gọi đại hồng thủy nhấn chìm thế gian bất cứ lúc nào, trong lòng thầm nghĩ, thôi xong rồi.
"Hai em tự thấy bản thân diễn đã đạt chưa?"
Lạc Tĩnh Dực không cảm xúc buông một câu, Trần Cách và Lâm Ân sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh, sắc mặt trắng bệch, đứng khép nép như học sinh quay cóp đối diện với giáo viên.
"Không tốt..." Trần Cách nhỏ giọng trả lời.
Lạc Tĩnh Dực cau mày, không tốt thể hiện quá rõ ràng.
Nhìn biên kịch Lạc như vậy, trong lòng Trần Cách cũng sốt ruột vô cùng, cúi đầu khẽ cắn môi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc bình tĩnh, một lúc sau mới dám cất tiếng:
"Biên kịch Lạc, chị cho chúng em thêm chút thời gian nữa được không? Chúng em chắc chắn sẽ không để tình trạng này kéo dài thêm đâu."
Lâm Ân nghe ra được sự sốt ruột trong lời Trần Cách, im lặng khẽ liếc nhìn sang cô ấy. Trần Cách lúc này thực sự đang nóng ran, rất để ý lời nói của biên kịch Lạc.
Lạc Tĩnh Dực thấy đôi mắt Trần Cách ửng đỏ, im lặng không nói thêm gì nữa. Trước giờ để đạt đến trạng thái hoàn mỹ không bao giờ có khuyết điểm tồn tại, Lạc Tĩnh Dực không ngại gây sự với bất kỳ kẻ nào trong giới. Một khi đã bước vào phim trường, cho dù có là ảnh đế ảnh hậu, hay có gia thế, có nhà đầu tư chống lưng, chỉ cần không đạt được tiêu chuẩn của cô, Lạc Tĩnh Dực không bao giờ nể mặt ai mà chửi thẳng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Biên tập] NHẬP VAI - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)
General FictionThể loại: bách hợp (nữ x nữ), hiện đại, showbiz (giới giải trí), tình yêu, ngọt ngào, HE Tên khác: Phùng tràng nhập diễn Tác giả: 宁远 - Ninh Viễn Bản Edit gốc trực thuộc tài khoản: Ms.Brightside (cctrlhormones) Editor Ver2: Phạm Minh Chân thành cảm ơ...