Chương 46

40 6 0
                                    


Đã biết thân phận thật sự của La Hân cả ngày đứng ngồi chung nơi với em ấy chính là thần tượng trong lòng em bấy lâu nay, vậy nên khi nào Trần Cách mới thổ lộ? Tuy rằng trước giờ Lạc Tĩnh Dực chưa từng nói lời yêu với ai, cũng chưa từng xác lập quan hệ lâu dài với người lạ nào, nhưng ở phương diện tình cảm cần gì cô cũng hiểu.

Nếu Trần Cách đã biết được sự thật, còn chạy đến thăm bệnh đối tượng yêu thầm lâu năm của em ấy, bây giờ nên là thời điểm thích hợp nhất để em ấy thuận lợi bày tỏ chăng?

"Ôi, phải nói em quá may mắn." Trần Cách sung sướng, đưa tay lên ôm hai đôi má nóng hổi, khóe miệng tươi cười hihi haha.

Lạc Tĩnh Dực dùng tay chống đầu, nghiêng người hỏi em: "Có gì vui mà em sung sướng đến thế nhỉ?"

"Là vì.... em xưa nay luôn cực kỳ ngưỡng mộ biên kịch Lạc, bất kể bộ phim nào của chị em cũng vô cùng yêu thích, nhưng chưa từng nghĩ đến có ngày sẽ được gặp mặt trò chuyện với chị như bây giờ..."

Lạc Tĩnh Dực cười khì: "Không phải đã gặp mặt nhiều lần rồi ư? Không chỉ giáp mặt mà còn ngủ chung vài lần."

Trần Cách vừa nghe thấy hai chữ "ngủ chung", lập tức như chim sợ cành cong rụt vai lại, mặt đỏ bừng bừng.

"Tại sao em nghĩ rằng ít nhất chị phải khoảng năm mươi? Phim của chị mang tới cho em cảm nhận chị lão đến vậy à?" Lạc Tĩnh Dực không nghĩ để đề tài này trôi nhanh qua như vậy, cảm thấy càng khai thác sẽ càng có chuyện để nói.

"Đương nhiên là vì kịch bản của biên kịch Lạc sâu sắc vô cùng! Không giống như từ kinh nghiệm sống của một người trẻ có thể đúc kết mà viết ra được. Cho nên em mới suy đoán hẳn người viết đã bước vào độ tuổi già dặn. Vạn lần không ngờ tới biên kịch Lạc lại trẻ như vậy, chỉ hơn em có vài tuổi! Biên kịch Lạc giỏi quá, còn xuất sắc hơn trong tưởng tượng của em gấp nhiều lần!" Trần Cách hơi xúc động quá đà nói liên thanh.

Lạc Tĩnh Dực chìm đắm trong từng lời khen của Trần Cách, vô cùng khoái chí nhắm mắt thưởng thức, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ khách sáo: "Em không cần tâng bốc chị đến vậy."

Có ai như em ấy thẳng thừng biểu lộ như vậy?

Tiếp tục đi.

Trần Cách nghiêm túc: "Thật mà, những lời này của em đều là thật lòng! Nhưng... có lẽ do sến quá. Nếu biên kịch Lạc khó chịu vì lời em nói thì em sẽ không nói nữa."

Lạc Tĩnh Dực mở mắt ra: "...Cũng không phải là không hài lòng..."

Mau lên, còn bao nhiêu tuôn ra hết đi, chị tiếp chiêu được.

Được Lạc Tĩnh Dực cho phép, Trần Cách bỗng nhiên cầm lấy tay Lạc Tĩnh Dực thận trọng bọc trong hai bàn tay của mình, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, không thể chờ đợi nổi thêm giây phút nào nữa: "Thực ra, có một điều em đã rất mong muốn được nói cho chị Lạc biết. Trước kia luôn nghĩ rằng thật tiếc vì cả đời này không bao giờ có hi vọng gặp mặt chị. Bây giờ đã được như ý nguyện, em muốn đích thân nói với chị, rằng..."

Lạc Tĩnh Dực theo bản năng ngồi thẳng dậy, cũng không rút tay về.

Đến rồi đến rồi.

[Biên tập] NHẬP VAI  - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ