Chương 13

36 6 0
                                    


Tám khách mời mỗi người được phát một cái giỏ tre và xẻng đi nhỏ để đi đào khoai sọ. Ruộng khoai cách đó không xa lắm nên đoàn phim quyết định cho mọi người đi bộ, coi như cũng có cơ hội kéo dài thời gian nói chuyện. Ba đội kia đủ người đi trước, Tiền Vũ ngồi xổm ở cửa chờ nửa ngày cũng chưa thấy bóng dáng Lạc Tĩnh Dực đâu. Tiền Vũ chỉ có thể nhìn camera độc thoại: "Chị La đang làm gì vậy nhỉ? Chắc là đang trang điểm lại? Em thấy chị ấy rất ra dáng, là người rất hoàn hảo.", nói đến mỏi miệng váng đầu cũng chưa thấy cộng sự đâu. Phùng Duẫn Hâm sốt ruột định vào trong hối thúc thì vừa vặn gặp Lạc Tĩnh Dực đi ra. Từ đầu đến chân quần áo tay dài che kín mít không hở chỗ nào, nhìn cũng không biết người hay quỷ.

Phùng Duẫn Hâm rít gào: "Bà ngoại của tao ơi, nãy giờ mày ở trong này tự ướp xác hả? Quấn kín hơn nem, chưa cảm nắng chắc mày đã chết vì nóng trước đấy!"

Lạc Tĩnh Dực: "Đen da mày đền nổi?"

Phùng Duẫn Hâm: "Tuổi này phơi nắng tí có sao đâu? Ánh mặt trời có canxi chống loãng xương."

Lạc Tĩnh Dực chĩa cái xẻng trong tay vào mặt Phùng Duẫn Hâm: "Mày muốn tao xấu chứ gì? Nói cho mày biết, phơi nắng không cần phơi cả người, chìa tay ra ngoài phơi tầm mười phút buổi sáng là đủ rồi. Hơn nữa phơi nắng không trực tiếp bổ sung canxi, là bổ sung vitamin D. Giờ này vitamin D thì không có, chỉ toàn tia cực tím hại thôi. Đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm."

Phùng Duẫn Hâm: "..."

Lạc Tĩnh Dực nhìn sân vắng tanh: "Sao giờ này còn chưa có ai?"

"Những người khác đi hết cả rồi, chỉ còn mỗi mày chưa chịu dời gót ngọc. Thế nào, còn muốn tìm người khiêng kiệu đi hả?"

Hai người đấu võ mồm hăng say cho đến cửa lớn, Tiền Vũ đang ngồi xổm dưới đất thấy Lạc Tĩnh Dực đi ra, lập tức hăng hái bật dậy, khảy khảy tóc mái nhìn Lạc Tĩnh Dực trìu mến cười, muốn gửi gắm một tia tình ý.

Nhớ tới lời Phùng Duẫn Hâm nói trước đó, nữ vương và chó con, hóa ra đây là chó con Phùng Duẫn Hâm đưa cô.

Chỗ nào giống?

Có mà là chó hoang.

Dọc đường đi Tiền Vũ nói không ngừng nghỉ, hỏi Lạc Tĩnh Dực hết chuyện này tới chuyện kia, còn dám to gan hỏi những câu riêng tư liên quan tới yêu đương. Ngay từ đầu Lạc Tĩnh Dực đã biết rõ mình đang quay chương trình giải trí, không thể cứ mãi im lặng, nên dự định tìm một cái đề tài nhàm chán nào đó tán gẫu giết thời gian. Nhưng tên ranh con này quá phiền, Lạc Tĩnh Dực bắt đầu chán không muốn cùng nói chuyện cùng cậu ta nữa, tính toán giải pháp bắt cậu câm miệng.

"Tôi hả, yêu đương thì không có, nhưng thường hay viết thư tình lừa tiền." Lạc Tĩnh Dực nói.

"Viết thư tình? Nói vậy chị La là nhà văn ạ?"

"Xem là vậy đi."

"Chị La viết tiểu thuyết gì? Chị có thấy em và chị rất có duyên không, em cũng rất thích đọc tiểu thuyết. Không chừng em đã đọc qua tác phẩm của chị."

"Tôi viết cẩm năng chăn nuôi trong nông nghiệp."

"Hả? Thật sao?" Tiền Vũ há mồm ngạc nhiên.

[Biên tập] NHẬP VAI  - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ